[MilkLove] Đầu Đường Xó Chợ
5
Milk đi chậm lại, tay khẽ lướt dọc theo mép quầy hàng gỗ cũ, nơi những chiếc bánh chuối vừa chiên xong đang được xếp gọn vào khay. Mùi bơ nóng quyện cùng vị chuối chín và lớp đường caramel giòn rụm. Ngày xưa, cô từng đứng chính ở đây, lọt thỏm giữa ba mẹ, tay nhỏ xíu níu góc áo ba, vừa chờ bánh, vừa ngước nhìn ánh đèn chợ lấp lánh mà không biết thế giới rộng bao nhiêu. Khi ấy, giữa biển người xa lạ, cô chẳng cần gì ngoài hai bàn tay nắm lấy mình thật chặt.
Giờ thì khác rồi. Nhưng bên cạnh cô lúc này đã có Love.
Quầy kem nhỏ nằm nép sau một gốc cột đèn. Bà cụ bán hàng đã già, tóc bạc cuộn thành búi gọn, đeo kính dày và áo bà ba nhạt màu. Bàn tay bà thoăn thoắt múc từng viên kem vào nửa trái dừa non, động tác chậm nhưng có một vẻ đẹp tỉ mỉ, như thể mỗi phần kem là một món quà bà chuẩn bị bằng ký ức chứ không chỉ nguyên liệu.
Bà Cụ
Cháu ăn bình thường hay thêm đậu phộng, sữa đặc?
bà hỏi, ngẩng lên nhìn Milk, rồi liếc sang Love bằng ánh mắt cười móm mém, như vừa thấy một điều gì đó đáng yêu mà không cần nói ra.
Milk cúi đầu chào nhẹ, rồi mỉm cười
Milk Pansa
Như cũ ạ. Thêm hết giúp cháu.
Cô quay sang Love, đôi mắt vẫn còn ánh nắng từ buổi chiều chưa tan hết:
Milk Pansa
Đây là phần tớ hay gọi.
Milk Pansa
Cậu ăn thử đi... hơi ngọt nhưng ngon lắm.
Love không trả lời ngay. Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt Milk một lúc lâu.
Bà cụ trao hai phần kem, đặt trong nửa quả dừa, thêm một thìa gỗ nhỏ xinh, lớp đậu phộng vàng rắc đều, thạch xanh mướt như viên ngọc trong veo nằm giữa lòng kem trắng ngần. Milk đón lấy một phần, tay nâng nhẹ như đang đưa cả một phần tuổi thơ ra trước mặt Love.
cô nói, hai tay đưa ly kem ra, ánh mắt không chạm lâu nhưng giọng nói thì không giấu được sự mong chờ lặng lẽ.
Love đón lấy. Ngón tay họ chạm nhau thoáng qua, không quá lâu, nhưng đủ để một luồng ấm nhỏ lan từ mu bàn tay đến tận nơi khó gọi tên trong lồng ngực. Nàng cúi xuống nhìn ly kem một thoáng, rồi múc một thìa nhỏ, nếm nhẹ.
Loverrukk Pattranite
Ưmm...Ngon quá.
Sau ly kem dừa mát lạnh, họ tiếp tục rảo bước qua những dãy sạp nhấp nháy ánh đèn. Milk chọn một túi bánh cá nướng nhân sữa ngọt, còn Love dừng lại bên xe hàng nhỏ có biển "Mango Sticky Rice – best in town" chỉ tay mua một phần xôi xoài, rồi mỉm cười như trẻ con khi thấy người bán thêm một ít đậu rang lên trên.
Milk Pansa
Cậu định ăn hết đống này thật à?
Milk hỏi, giọng trêu nhẹ nhưng ánh mắt không giấu được niềm vui.
Love nghiêng đầu, vẻ mặt giả vờ suy nghĩ
Loverrukk Pattranite
Nếu có người phụ ăn thì chắc là được.
Milk bật cười, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy thêm một cặp thìa nhựa từ quầy hàng rồi bỏ vào túi.
Chợ đêm vẫn đông, nhưng hai người len ra khỏi con đường chính, đi qua vài con hẻm nhỏ cho đến khi ánh đèn rực rỡ dần lùi lại phía sau. Trước mặt họ là bờ sông yên tĩnh và mát rượi, nơi ánh sáng từ cầu vượt phía xa in xuống mặt nước thành dải lung linh như hàng vạn vì sao vỡ ra, trôi nhẹ giữa dòng chảy.
Họ chọn một bậc đá gần mép sông để ngồi. Tiếng nước vỗ vào bờ đều đặn như nhịp thở dịu dàng của đêm Bangkok. Milk tháo balo, đặt túi đồ ăn xuống, rồi ngồi xếp bằng, tay cẩn thận mở từng hộp: bánh cá, xôi xoài, thêm một túi nhỏ đựng gà chiên tẩm vị cay nhẹ.
Love ngồi bên cạnh, không nói gì vội. Chỉ im lặng nhìn dòng sông, thỉnh thoảng liếc sang Milk đang lúi húi chia thức ăn bằng vẻ mặt tập trung đến ngốc nghếch.
Loverrukk Pattranite
Cậu hay ra đây, ngồi ở đây một mình hả?
Love hỏi, giọng nhỏ, như thể sợ phá tan tiếng gió.
Milk Pansa
Ừ. Hồi xưa ba chở tớ đến đây hoài. Mỗi lần ông ấy vui.
Love không hỏi thêm, chỉ gật khẽ, ánh mắt dịu đi. Rồi sau đó là vài phút yên lặng nhưng không phải kiểu lúng túng, mà là sự yên lặng rất dễ chịu, như thể hai người đều đồng ý rằng không nhất thiết phải nói gì mới gọi là đang ở bên nhau.
Milk gắp một miếng xoài vàng ươm, đưa về phía Love.
Milk Pansa
Không biết có ngon bằng ở nhà cậu không.
Love nhận lấy thìa, múc miếng nhỏ, rồi cười nhẹ.
Loverrukk Pattranite
Khác á.
Loverrukk Pattranite
Ở nhà ngon theo kiểu quen. Còn cái này... ngon theo kiểu lạ mà dễ thương.
Milk cười khúc khích, xé bịch bánh cá, mùi thơm phả ra khiến không khí quanh họ dường như ấm thêm.
Một lúc sau, khi bụng đã ấm và gió bắt đầu thổi nhẹ qua sông, Love nghiêng đầu hỏi.
Loverrukk Pattranite
Cảm ơn cậu vì hôm nay nha.
Milk nhìn sang, ngỡ ngàng một thoáng.
Milk Pansa
Tớ mới là người cần cảm ơn. Cậu dạy tớ tiếng Anh, dạy dùng Instagram, còn...
Milk Pansa
bệnh cạnh tớ nữa.
Love lắc đầu, mắt nhìn xuống mặt nước sáng lấp lánh
Loverrukk Pattranite
Nhưng nếu cậu không rủ đi, tớ đâu có một buổi tối dễ thương như vầy.
Milk im lặng. Một luồng gió thoảng qua làm tóc cô rối nhẹ. Love vươn tay gỡ một sợi tóc vướng lên má Milk, động tác rất khẽ, gần như ngập ngừng nhưng là sự ngập ngừng dịu dàng.
Milk ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt ấy. Không có gì được nói ra, nhưng có lẽ cả hai đều hiểu.
Gió đêm lướt qua mặt sông, mang theo mùi nước và những âm thanh lẫn lộn của thành phố đang dần chìm vào buổi tối. Milk khẽ co chân lại, tay ôm hộp bánh đã gần hết, ánh mắt vẫn dõi theo làn nước lăn tăn ánh sáng.
Love quay sang nhìn cô, như đã đắn đo vài giây trước khi cất giọng nhẹ như gió.
Loverrukk Pattranite
Hay là mình chụp một tấm hình đi?
Milk ngẩng lên, có chút ngạc nhiên.
Milk Pansa
Chụp… bây giờ á?
Love gật đầu, môi mím cười, rồi lôi ra từ túi vải một chiếc máy ảnh nhỏ, loại máy ảnh lấy liền Polaroid, vỏ ngoài màu kem đã sờn nhẹ ở các góc.
Loverrukk Pattranite
Lúc chuyển nhà qua đây, tớ mang theo cái này. Lâu lắm rồi chưa dùng, nhưng tự nhiên thấy tối nay...
Loverrukk Pattranite
đáng để chụp một tấm.
Milk nhìn chiếc máy, mắt sáng lên một thoáng như trẻ con được cho kẹo.
Milk Pansa
Tớ chưa chụp kiểu này bao giờ. Nó ra hình liền luôn hả?
Loverrukk Pattranite
Ừ, nhưng chỉ có hai tấm giấy phim còn lại thôi.
Loverrukk Pattranite
Chúng ta chụp chung làm kỷ niệm nhé.
Milk chần chừ một chút, rồi gật đầu. Họ nhích lại gần nhau, hai đầu vai chạm nhẹ. Sau lưng là mặt sông mênh mong ánh sáng, trước mặt là những nhịp cầu xa xa lập lòe như sao. Love giơ máy ảnh lên, nghiêng đầu, đôi mắt nhìn qua ống ngắm như muốn giữ trọn khoảnh khắc ấy.
Loverrukk Pattranite
Cười nha.
Milk mím môi, gật nhẹ. Nhưng khi máy kêu tách, cô lại bật cười đúng lúc, một nụ cười vừa hơi ngại, vừa rạng rỡ như nắng đầu hè bị sót lại trong lòng phố.
Tiếng máy ảnh kêu khẽ, rồi từ khe nhỏ hiện ra hai tấm ảnh còn mờ. Love rút ra, đưa một tấm cho Milk
Loverrukk Pattranite
Chờ vài phút nó mới hiện rõ. Nhưng chắc chắn là đẹp.
Milk đón lấy bằng cả hai tay, nâng niu như sợ làm rách tấm kỷ niệm chưa trọn vẹn. Cô ngước lên nhìn Love.
Milk Pansa
Cảm ơn cậu. Vì... vì hôm nay..
Love không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn Milk, rồi nhẹ nhàng nói, như một câu nói thường ngày mà lại khiến tim người khác đập chậm một nhịp.
Loverrukk Pattranite
Còn nhiều tối nữa, nếu cậu muốn giữ thêm kỷ niệm.
Milk gật đầu, cẩn thận bỏ tấm hình vào quyển sổ nhỏ trong balo, như thể cất giấu một điều quan trọng. Họ không nói gì thêm, chỉ ngồi yên đó, nhìn sông.
Trời đã ngả tối hẳn, những ngọn đèn vàng bắt đầu lên rực rỡ dọc theo các con phố ven sông. Chợ đêm dần vắng hơn, chỉ còn vài nhóm người lững thững. Milk nhìn đồng hồ rồi quay sang Love, giọng nhẹ như sợ làm vỡ khoảnh khắc đang còn lơ lửng trong không khi.
Milk Pansa
"Về thôi ha? Tối quá rồi..."
Love gật đầu, chiếc máy ảnh Polaroid được cất cẩn thận vào túi vải. Họ lặng lẽ rời bờ sông, vòng lại qua những con đường rợp ánh đèn lồng. Milk dắt xe đạp ra, rồi ngồi lên yên trước, ngoái đầu lại cười, nụ cười vừa bối rối vừa mời mọc.
Milk Pansa
Lên đi, công chúa.
Love hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười. Nàng ngồi lên sau yên xe, tay giữ nhẹ vào áo Milk. Một cái chạm thoáng qua, đủ để khiến tim ai đó nhảy nhẹ một nhịp.
Con đường về nhà Love khá yên tĩnh, hai bên là hàng cây thấp được cắt tỉa gọn gàng, những ngọn đèn đường đổ bóng dài xuống mặt nhựa trơn láng. Xe lăn bánh chậm rãi, gió đêm lùa qua tóc, mang theo hương mát dịu sau một ngày oi ả.
Loverrukk Pattranite
Cậu hay đạp xe nhiều vậy hả?
Love khẽ hỏi, giọng nàng lọt thỏm vào tiếng gió.
Milk Pansa
"Ừm... hồi nhỏ tớ toàn đi bộ, sau này có xe đạp là mừng húm luôn.
Milk Pansa
Tới giờ vẫn thích cảm giác đạp xe buổi tối như vầy.
Love không đáp, chỉ khẽ cười. Phía trước, một căn biệt thự nhỏ hiện ra, ẩn sau hàng rào trắng và dãy hoa giấy đỏ thắm. Đèn ngoài hiên vẫn còn sáng, mái ngói lợp theo kiểu châu Âu, ban công tầng hai treo những chậu cây được chăm chút cẩn thận.
Milk khựng lại, mắt tròn xoe.
Milk Pansa
Ơ... đây là nhà cậu á?
Love gật đầu, nhẹ nhàng như mọi khi, không có chút tự mãn hay khoe khoang.
Loverrukk Pattranite
Ba mẹ tớ từng làm việc ở Thuỵ Điển. Cũng nhờ vậy mà có điều kiện một chút.
Milk đảo mắt nhìn từ cánh cổng sắt sơn trắng đến mái ngói, qua cả chiếc đèn cổ kiểu Pháp gắn trên tường. Rồi cô thốt lên, gần như bật khỏi miệng mà không qua bất kỳ sự kiểm duyệt nào từ tâm trí.
Milk Pansa
Công Chúa Điện Hạ!
Love phá lên cười, tiếng cười trong như chuông gió, nhẹ mà lay động lòng người. Nàng nghiêng đầu, đáp bằng một câu đùa không kém phần duyên dáng.
Loverrukk Pattranite
Tớ không cưỡi ngựa đâu, chỉ ngồi xe đạp thôi mà.
Milk cũng cười theo, nhưng trong mắt vẫn vương lại một chút kinh ngạc. Cô nhìn Love như thể đang nhìn thấy một phiên bản khác, không phải vì sự sang trọng của ngôi nhà, mà vì sự giản dị của người sống trong đó.
Milk Pansa
Vậy mà cậu ăn kem dừa với tớ, ngồi bệt bên bờ sông, đi chợ đêm, chen nhau giữa mùi khói nướng và tiếng còi xe...
Milk nói khẽ, như thể đang lặp lại một điều vừa đẹp vừa khó tin.
Love nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm lại nhưng vẫn dịu dàng như nước lặng.
Loverrukk Pattranite
Có điều kiện hay không... đâu liên quan tới việc ai đó khiến mình thấy bình yên.
Milk lặng người trong vài giây. Câu nói ấy, nếu được ai khác nói ra, có lẽ sẽ trôi qua tai cô như gió thoảng. Nhưng từ Love, nó như thấm vào da thịt, ấm dần từ lòng bàn tay đến lồng ngực.
Love bước xuống xe, váy đồng phục lướt nhẹ theo động tác. Nàng đứng trước cổng, quay lại nhìn Milk, gương mặt vẫn mang theo nụ cười nhẹ mà chân thành.
Loverrukk Pattranite
Hôm nay thật sự rất vui. Cảm ơn cậu đã chở tớ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Milk nghiêng đầu, nheo mắt cười.
Milk Pansa
Ngủ ngon nha... Công chúa điện hạ.
Love mím môi cười, vẫy tay một cái, rồi đẩy cổng bước vào. Ánh đèn trong sân hắt bóng nàng lên nền xi măng sạch bóng, mảnh mai và yên tĩnh như chính con người Love vậy.
Milk ngồi trên yên xe thêm một chút, rồi mới xoay đầu xe lại. Con đường trở về trọ hẹp và tối hơn, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô lại thấy nó... gần gũi lạ kỳ. Tiếng xe lăn trên mặt đường vang đều đều, nhưng trong lòng cô, chỉ còn lại nhịp đập của một điều gì đó đang nhen lên.
Comments
poghd
Đi qua, vô phải và bất ngờ vì quá hayyy. Cảm ơn tg đã chap và mong sẽ tiếp tục ạ. Văn phong rất tốt luôn huhu 😭🫶🫶
2025-05-05
0