Nhưng có thể là chỉ có chút can đảm như vậy, qua vài giây cô gái kia đã hối hận, hoảng sợ móc họng mình. Có điều khi đó đã muộn rồi.
Cuối cùng cô gái đó chết, đúng lúc Tô Lan ở hiện thực cũng chết nên cô đã nhập hồn vào người cô ấy. Nhưng cô gái ấy lại không may mắn như vậy trở thành cô ở bên kia. Có điều việc uống quá nhiều thuốc ngủ cũng để lại di chứng quá lớn khiến Tô Lan đau đầu đến mức hồn phách cũng trở nên hỗn loạn như này.
Tô Lan sợ lắm, dù cho việc nhập hồn vào xác một người khác rất đáng sợ nhưng nó không bằng nổi sợ khi nghĩ mình phải chết lần nữa. Cô không muốn chết đâu.
Ý chí cầu sinh khiến linh hồn đang trôi nổi của cô lần nữa nhập vào cơ thể của cô gái kia. Nhưng cơn đau đầu vẫn còn tồn tại, Tô Lan đành phải bất chấp nguy cơ bị người ở đây phát hiện ra linh hồn bên trong thân xác này đã thay đổi cố gắng nhón tay nhấn cái nút đỏ ở đầu giường như những cái nút cô thường thấy ở bệnh viện.
Rõ ràng cô đã đoán đúng, thứ này có công dụng như cái nút gọi khẩn cấp kia thật.
Không bao lâu sau, khi ý thức của cô đã mơ hồ thì người đàn ông mà cô thấy lúc nãy đã xuất hiện.
Tô Lan chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt nửa tức giận nửa lo lắng vô cùng của anh thì triệt để hôn mê. Thời điểm đó trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ: Xin lỗi anh đẹp trai vì đã khiến anh lo lắng. Đợi qua khốn cảnh lần này tôi sẽ không khiến anh phải lộ ra vẻ mặt này nữa.
Chuyện sau đó thế nào Tô Lan không hề biết.
Cô chỉ biết khi cô tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình vẫn ở trong căn phòng nọ, trên chân vẫn bị xích trói lại.
Có khoảnh khắc không hiểu vì sao cô cảm thấy rất ba chấm. Anh trai à, thật ra anh có tính S phải không, thích chơi giam cầm đến vậy. Chẳng lẽ thế này rồi cô còn có thể chạy trốn à?
Nhưng Tô Lan cũng chỉ suy nghĩ vớ vẩn một chút đó thôi, sau đó cô không khỏi thở phào nhẹ nhỏm vì bản thân vẫn còn sống. Thật sự dọa người mà.
Nhưng mà giờ cô phải làm sao?
Ở bên kia cô đã chết rồi, chính cô tận mắt nhìn thấy mẹ mình đem mình đi hỏa thiêu, cơ hội sống lại bên kia là bằng không. Thật ra cô cũng chẳng lưu luyến gì cuộc sống lao lực trước đó. Về phần mẹ cô, người phụ nữ đó sẽ không đau lòng quá lâu đâu. Mà bởi vì cô chết vì lao lực cũng xem như tai nạn lao động nên mẹ cô đã nhận được một khoảng tiền bồi thường kếch xù, dựa vào số tiền đó bà ấy có thể sống tốt nếu không phá của sau khi trả hết số nợ còn lại của cha cô.
Nhưng còn cô... Phải ôm một thân phận khác, lỡ người khác phát hiện cô không phải Tô Lan kia...
Không nói đâu xa, tạm thời cô không có khả năng biết được thân phận xã hội của cô gái này, cũng không thể tiếp xúc với người thân của cô, nhưng còn có người đàn ông tên Tạ Duẫn kia, anh ta nhất định biết Tô Lan trước đây, mặc dù chưa quen thuộc anh nhưng cô cảm thấy mình sẽ không qua mặt được anh. Để hắn biết cô đã chiếm lấy thân thể của người yêu hắn thì... Tô Lan không dám nghĩ đến hậu quả.
Tô Lan mãi suy nghĩ quá nhập tâm, không nhận ra trong phòng xuất hiện thêm một người.
"Em đang nghĩ gì vậy Tô Lan?"
"Á trời ơi!!"
Tô Lan bị dọa cho hoảng sợ bất giác hét lên một tiếng.
Tiếng hét của cô quá chân tình thật cảm khiến Tạ Duẫn cũng giật cả mình, nét mặt trở nên quái dị.
Tô Lan bị anh nhìn như thế thì chột dạ, không dám nhìn vào mắt anh nhỏ giọng nói: "Anh đến lúc nào vậy, sao không nói một tiếng, dọa tôi giật mình hà..."
"..."
Không hiểu sao tự nhiên Tạ Duẫn lại thấy buồn cười.
Có điều ngay sau đó ánh mắt anh liền trở nên sâu thẫm, nhìn cô đầy ngờ vực.
Tô Lan bị ánh mắt này nhìn càng hoảng tợn nữa: "Anh, anh nhìn gì vậy..."
Tạ Duẫn vẫn nhìn, ánh mắt càng thâm sâu.
Tô Lan bị nhìn đến hoảng hốt, cái gì mà giả dạng cũng quên, vừa hô lên vừa lấy trùm đầu mình lại: "Anh đừng có nhìn tôi nữa!"
"..."
Tạ Duẫn nhìn một cục tròn trên giường, dù biết người trước mặt rất không đúng nhưng anh vẫn thấy buồn cười.
Có thể là Tô Lan mà anh biết chưa từng cho anh sắc mặt tốt chứ đừng nói ngồi nói chuyện như vậy với anh. Mỗi lần gặp anh Tô Lan đều không la thì hét, tránh né anh một cách cuồng loạn như thể hít chung bầu không khí với anh sẽ chết.
Nhưng nếu Tô Lan không phải Tô Lan mà anh biết thì những cố chấp xuống thời gian qua của anh sẽ thành một trò đùa?
Mặc dù nếu phải nói cho rõ ràng thì anh đã thích Tô Lan ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, thích vẻ ngoài của cô lại không phải do thích tính cách của cô, tựa như tất cả những thứ anh làm lúc này không phải vì thích vì yêu mới làm. Anh tự nhận anh có tính chiếm hữu cao, nhưng anh vẫn biết cưỡng ép không có kết quả. Có thể chuyện đến nông nỗi này là do anh đã dùng sai cách thức ngay từ đầu, nhưng anh phải đảm bảo Tô Lan khỏe mạnh nguyên vẹn mà sống.
Nghĩ như vậy, Tạ Duẫn nhìn cục u trên giường, lấy điện thoại từ trong túi quần gọi đi.
"Alo, bác sĩ Mạc."
Dù sao anh cũng không biết nên lý giải tính huống bây giờ thế nào, thôi thì cứ tìm người có chuyên môn đến giải quyết đi.
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nhận thức đúng vấn đề rồi đó cô gái... nhưng cũng may, là con cưng của trùm nên ko lo🤣🤣🤣🤣
2025-05-02
12
So Lucky I🌟
Tém lại đi cô, cô mới "mượn x.ác hoàn hồn" thôi đấy. Chưa gì đã lộ rõ bản chất chớt đầu thai ko hết mê trai rồi/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-05-02
12
So Lucky I🌟
Thôi thôi, chụy giờ đã khác rồi anh, ai rồi cũng khác chính mình ngày xưa 🤣🤣🤣
2025-05-02
12