Phải giả bộ cũng khổ lắm chứ.

Quan trọng nhất vẫn là tình huống có vẻ tốt, người đàn ông này không giống vẫn còn nghi ngờ với cô. Tô Lan vô thức thở phào trong lòng. Miễn anh không nghi ngờ thì coi như cô đã qua cửa ải này rồi, còn về việc sau này, cô cứ cắn chặt là mình chẳng thể nhớ được gì là được.

Còn Tạ Duẫn, có thể là anh rất vừa lòng với câu trả lời của cô thật.

Còn gì tốt bằng người mình thích, cho dù chỉ là dáng vẻ bên ngoài của cô thôi khi bị hỏng đầu chỉ nhớ có mỗi mình với cô thôi chứ.

Đến nổi Tạ Duẫn không chút nghi ngờ kết luận Tô Lan chỉ bị mất trí nhớ như vậy là vì anh chắc chắn Tô Lan chính là Tô Lan mà anh biết, không có bị người ta đánh tráo. Mà anh lại không thể nghĩ đến cái chuyện đoạt xá quá mức huyễn hoặc này nên chỉ còn cách nghĩ Tô Lan bị hỏng đầu do tác dụng phụ của thuốc ngủ.

Nhưng nếu Tô Lan đã là Tô Lan thì anh không có việc gì phải thăm dò cô nữa. Bây giờ chỉ cần đợi bác sĩ đến xem tác dụng phụ này có nặng không, có thể hồi phục không.

Không hiểu sao trong lòng anh luôn có một tiếng nói bày tỏ rằng anh thích Tô Lan bây giờ hơn, cô không hồi phục càng tốt... Người mà anh thích, cho dù thế nào anh vẫn không muốn cô cứ bài xích mình như thế, rất khó chịu. Nhưng suy nghĩ này bị anh lý trí đè xuống, không thể hiện ra chút nào.

Bác sĩ Mạc mà Tạ Duẫn đã nhắc tới đến cũng nhanh, hai người trong phòng chỉ mới riêng mình ngẩn ngơ một chút thôi.

Có thể Tô Lan đã nghĩ thông suốt rồi nên nhìn thấy bác sĩ đến cô cũng không hoảng nữa, chỉ giả bộ sợ sệt một chút cho giống người đang mất trí nhớ, hoang mang lo lắng với hoàn cảnh xung quanh.

Bác sĩ Mạc, tên đầy đủ là Mạc Ngân, sau khi kiểm tra sơ bộ cho Tô Lan thì kết luận: "Trước mắt có thể xác định là lượng thuốc ngủ trong người cô Tô đã được lọc ra hết, mà lúc trước cũng đã kiểm tra toàn diện, không thấy có thương tật gì, bây giờ ngoài mất trí nhớ thì cô Tô không có cảm thấy khó chịu ở đâu nữa. Theo kinh nghiệm của tôi thì đây có thể là chứng mất trí nhớ tạm thời, có khi một thời gian nữa có thể phục hồi."

"Lỡ không phục hồi được thì sao?"

"..."

Tô Lan vốn định hỏi câu đó, có chút bất ngờ nhìn người đàn ông đã nói trước mình. Nhưng nếu anh đã chủ động hỏi thì càng tốt, cô đỡ bị người ta nghi ngờ.

Cho nên Tô Lan im lặng không nói gì, còn mở to mắt giả vờ ngây thơ nhìn bác sĩ Mạc chăm chú.

Bác sĩ Mạc cẩn thận nghĩ rồi nói: "Chuyện này tôi không dám nói chắc chắn, hiện tại y học vẫn chưa lý giải được cách vận hành bộ não con người, không thể nói được có khôi phục trí nhớ được hay không. Tôi chỉ có thể chắc chắn là não cô ấy không có vấn đề tụ máu hay khối u, nếu cậu không chắc chắn thì có thể theo dõi nhiều hơn, thường xuyên đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra."

Tô Lan nghe được như vậy thì vui mừng, nhưng cô không có thể hiện ra mà đưa mắt nhìn người đàn ông.

Ánh mắt tràn ngập tin cậy cùng ỷ lại, càng không hề có sự bài xích như lúc trước, Tạ Duẫn thấy tim mình đập nhanh hơn nhưng phải giả vờ như không có gì, trịnh trọng nói: "Không sao, miễn là cô ấy khỏe mạnh, mất trí nhớ thôi mà."

Hai mắt Tô Lan không kiềm chế được sáng như hai ánh sao nhìn người đàn ông, tự nhiên cảm thấy hình tượng kia trở nên cao lớn đáng tin đến như vậy. Quả thật là người tốt mà. Chứ làm gì có ai hiểu lòng cô đến vậy chứ.

Quá là tri kỷ luôn mà.

Tạ Duẫn bị cô nhìn đến đứng ngồi không yên, lại thấy buồn cười kỳ lạ. Rốt cuộc cô vui cái gì chứ.

Nhưng mà có vẻ cô cũng không cố chấp với việc khôi phục ký ức, thế thì càng tốt.

"Tôi có thể hỏi anh chuyện trước kia không?"

"..."

Anh nhất định là bị đôi mắt kia tẩy não chắc luôn, sao lại có thể nghĩ như thế kia chứ!

Tô Lan không hiểu sao người đàn ông bỗng nhiên trở nên đáng sợ, mặt mũi lạnh lùng như vậy không khỏi vô thức rụt cổ, cẩn thận hỏi: "Không, không được sao?"

Cô cho rằng hỏi như vậy mới giống người mất trí nhớ chứ.

Cô cũng phí tâm giả bộ lắm đấy.

Tạ Duẫn cũng chỉ mất một lúc để bình ổn được tâm tình, mặc dù mặt anh vẫn lạnh tanh, không hờn không giận.

Anh liếc nhìn cô gái nhỏ đang co ro trên giường nói: "Muốn biết gì?"

"..."

Có thể cho chút nhiệt tình được không anh trai, đừng làm em sợ.

Tô Lan cúi đầu nghĩ một chút rồi cẩn thận nói: "Tôi hỏi, anh trả lời được không?"

Tạ Duẫn nhìn cô, nhìn đến cô gái nhỏ muốn rụt đầu rụt cổ lui vào trong trứng mới nói: "Được, em hỏi đi."

Lạ, lạ thế nhỉ... Tô Lan nghi hoặc lén lút nhìn người đàn ông kia một cái, vừa cẩn thận nói: "Cha mẹ tôi là ai?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hai anh chị mà không đi làm diễn viên thì tiếc lắm đấy nha. Mỗi người đều thích diễn theo cách của mình, quá trời diễn luôn rồi/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-05-02

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thích hơn là đúng rồi, bởi chị của hiện tại không phải là chị của trước kia, chị ở hiện tại đâu có bài xích anh. Chị như hai con người hoàn toàn khác nhau thế thì anh nhét thịt lừa mấy hồi🤣🤣🤣🤣

2025-05-02

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chưa có lý do gì thì thôi cứ tạm tin là thế đi anh, ít ra anh cũng tự lừa được bản thân/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-05-02

12

Toàn bộ
Chapter
1 Thời nay muốn xuyên qua đều cần phải máu chó như vậy.
2 Chết vì lao lực thôi, còn chiếm thân xác của người ta, phải làm sao đây??
3 Thì ra còn có cách chơi mất trí nhớ nha.
4 Phải giả bộ cũng khổ lắm chứ.
5 Anh tưởng tôi không trị được anh hở.
6 Viết ngược tên.
7 Bị theo dõi.
8 Điện thoại bị hư rồi.
9 Chuyện phiền phức?
10 Thời buổi này làm cá mặn khó vậy sao?
11 Anh sẽ bảo vệ tôi đúng không?
12 Suýt thì quên mất người này, nhưng mà hắn nói cái gì thế???
13 Phải viết ngược tên thật ư?
14 Kẻ địch nằm tại trong nhà.
15 Không hề! Tôi không có! Anh đừng có vu oan cho tôi!
16 Kẻ tình nghi.
17 Không được đâu phải diễn cho giống chớ.
18 Nụ hôn đầu tiên.
19 Đồ tra nam.
20 Lừa gạt Khắc Toản.
21 Tôi không đi, đừng hòng đuổi tôi đi!
22 Kẻ địch quá khôn khéo.
23 Hết giá trị thì giết dễ dàng.
24 Người đàn ông lúc này, có hơi đáng sợ.
25 Rốt cuộc là ai đã nhận được tin tức đó?
26 Những lời nhắn nhủ nhọc lòng của cha mẹ Tô.
27 Sống ở đời, tham thì thâm.
28 Tôi có thể gian dâm.
29 Tô Lan không tới lại được mời vào uống trà.
30 Thân thế bí ẩn.
31 Mờ mịt đi ra.
32 Không ngờ anh âm hiểm thật đó.
33 Đến rồi, Trương Xuất âm hiểm.
34 Nói thẳng ra là tôi không tin ông.
35 Tôi không nói, cậu không nói, ai biết.
36 Cãi nhau.
37 Khuyên giải.
38 Có thực mới vực được đạo.
39 Đi gặp Trương Xuất.
40 Ngất xỉu.
41 Sinh mệnh trôi đi.
42 Bị bắt cóc.
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Thời nay muốn xuyên qua đều cần phải máu chó như vậy.
2
Chết vì lao lực thôi, còn chiếm thân xác của người ta, phải làm sao đây??
3
Thì ra còn có cách chơi mất trí nhớ nha.
4
Phải giả bộ cũng khổ lắm chứ.
5
Anh tưởng tôi không trị được anh hở.
6
Viết ngược tên.
7
Bị theo dõi.
8
Điện thoại bị hư rồi.
9
Chuyện phiền phức?
10
Thời buổi này làm cá mặn khó vậy sao?
11
Anh sẽ bảo vệ tôi đúng không?
12
Suýt thì quên mất người này, nhưng mà hắn nói cái gì thế???
13
Phải viết ngược tên thật ư?
14
Kẻ địch nằm tại trong nhà.
15
Không hề! Tôi không có! Anh đừng có vu oan cho tôi!
16
Kẻ tình nghi.
17
Không được đâu phải diễn cho giống chớ.
18
Nụ hôn đầu tiên.
19
Đồ tra nam.
20
Lừa gạt Khắc Toản.
21
Tôi không đi, đừng hòng đuổi tôi đi!
22
Kẻ địch quá khôn khéo.
23
Hết giá trị thì giết dễ dàng.
24
Người đàn ông lúc này, có hơi đáng sợ.
25
Rốt cuộc là ai đã nhận được tin tức đó?
26
Những lời nhắn nhủ nhọc lòng của cha mẹ Tô.
27
Sống ở đời, tham thì thâm.
28
Tôi có thể gian dâm.
29
Tô Lan không tới lại được mời vào uống trà.
30
Thân thế bí ẩn.
31
Mờ mịt đi ra.
32
Không ngờ anh âm hiểm thật đó.
33
Đến rồi, Trương Xuất âm hiểm.
34
Nói thẳng ra là tôi không tin ông.
35
Tôi không nói, cậu không nói, ai biết.
36
Cãi nhau.
37
Khuyên giải.
38
Có thực mới vực được đạo.
39
Đi gặp Trương Xuất.
40
Ngất xỉu.
41
Sinh mệnh trôi đi.
42
Bị bắt cóc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play