Làm Cá Mặn Chẳng Dễ Tẹo Nào.

Làm Cá Mặn Chẳng Dễ Tẹo Nào.

Thời nay muốn xuyên qua đều cần phải máu chó như vậy.

"Tô Lan, em đợi anh, anh sẽ cứu em ra!"

"Tôi..."

"Hãy tin anh, giờ anh đi sắp xếp, rất nhanh thôi anh sẽ đưa em rời khỏi đó. Đợi anh nhé!"

Tuýt tuýt tuýt...

Mang tâm tình hoảng hốt vì đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tô Lan ngơ ngác nhìn điện thoại đã im lìm mà thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn.

Đây... Rốt cuộc là chuyện gì?

Sao mới ngủ một giấc mà cô đã tỉnh lại ở một nơi xa lạ, còn trong một thân thể xa lạ không phải của mình. Đã thế còn bắt phải một cuộc gọi chẳng hiểu ra làm sao, cái gì mà cứu... Làm như cô bị giam cầm...

Tô Lan vừa nghĩ tới đây đã thấy cổ chân bị một sợi dây xích cực kỳ khoa trương khóa lại.

Mắt cô chữ O, mồm chữ A.

"Vụ gì đây..."

Cô động động cổ chân, nghe tiếng dây xích ma sát phát ra tiếng vang chói tai mà hoang mang vô độ.

Lần theo sợi dây, Tô Lan nhìn thấy đầu còn lại của nó nối với một chân của chiếc giường cô đang nằm. Có vẻ nó đã được trường kỳ khóa lại, mặc dù bản thân vòng xích đã được lót thêm một lớp bông mềm chu đáo khiến cho nó không làm trầy cổ chân trắng mịn của cô nhưng vẫn để lại một vết đỏ chói mắt.

Tô Lan ngẩn người nhìn nó, bỗng nhiên một cơn đau đầu dữ dội bất ngờ ập tới khiến cô không chịu nổi ngã xuống giường.

Trong cơn đau đầu, Tô Lan thấy mình rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Cô nhìn thấy căn nhà mình ở trước đây, bản thân cô lúc này vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng không còn hơi thở.

Tô Lan choáng váng nhìn mẹ của cô phát hiện mình đã chết, khám nghiệm ra mới biết là do cô làm việc quá sức, lao lực mà chết... Nói thật là Tô Lan chưa từng nghĩ mình sẽ chết theo kiểu này. Mỗi năm có rất nhiều người chết vì lao lực, nhưng cô không nghĩ nó lại xảy ra trên người cô, một cô gái còn đang trong độ tuổi đẹp, có công việc đàng hoàng còn đang trên đà thăng quan tiến chức, có nhan sắc. Thứ duy nhất không được hoàn mỹ là cô đang gánh một khoảng nợ lớn thay cho người cha khốn nạn đã vào tù.

Mẹ của cô, người phụ nữ cả đời sống trong nhung lụa chưa chịu khổ bao giờ không có khả năng làm việc nặng nhọc, mọi gánh nặng đổ dồn lên người cô.

Những khi làm việc quá sức cô còn có một ao ước muốn được sống làm một con cá muối chân chính, không cần phải làm gì, chỉ cần ăn rồi nằm phè phởn.

Trong lúc nhìn mẹ mình đau khổ làm tang lễ cho mình, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên chao đảo, đến lúc hoàn hồn Tô Lan đã thấy căn phòng mình vừa ở hiện ra trước mặt. Trong căn phòng đó, một người con gái xinh đẹp nhưng lạ lẫm bị khóa lại bằng xích sắt lớn, trên tay cô cầm một lộ thuốc ngủ chẳng biết lấy từ đâu ra. Rõ ràng đây chính là người cô đã nhập vào trước đó sau khi chết vì lao lực.

Khi Tô Lan thấy cô ấy định mở nắp lọ thuốc thì từ ngoài cửa đi vào một người đàn ông chạc tuổi ba mươi. Để Tô Lan nói thì đó là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng gặp trong suốt kiếp làm người vừa qua. Là bạn trai lý tưởng Tô Lan ao ước mà mãi chẳng thấy.

"Tô Lan..."

"Anh đừng lại đây!"

Trong cái nhìn chăm chú của cô, người đàn ông kia vừa mở đã bị cô gái nọ xua đuổi như đuổi tà. Sắc mặt anh ta khó coi lắm nhưng vẫn đồng ý không lại gần cô.

Có điều cô gái kia lại không lĩnh tình, oán hận nhìn anh nói lời cay độc: "Tạ Duẫn, tôi nói cho anh biết dù tôi có chết cũng sẽ không thuận theo anh đâu!"

"Nếu anh không muốn tôi chết thì hãy thả tôi đi!"

"Coi như tôi van cầu anh!"

Sắc mặt người đàn ông bây giờ đã tái xanh, trông lại có chút đáng sợ trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Nhưng Tô Lan có thể nhìn thấy sự đau đớn trên khuôn mặt anh khi cô gái kia nhìn anh hoảng sợ co rúm lại. Đến hiện tại cô có thể đoán được cô gái kia chết như thế nào, rõ ràng là chết vì uống quá nhiều thuốc ngủ. Mặc dù cô rất không hiểu, nhìn cô gái kia đâu có vẻ là người can đảm như vậy.

Có điều sau đó Tô Lan đã hiểu vì sao.

Sau một hồi giằng co, ngược thân ngược tâm đầy máu chó, người đàn ông nọ rốt cuộc chịu hết nổi sự chống đối của cô gái mà giận dữ bỏ đi. Tô Lan có thể nhìn thấy anh ta rất nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến nổi tay nắm cửa đều bị anh ta dùng nhiều sức vặn hư, rời đi là cách anh ta kiềm chế không trút giận lên người cô gái. Thật sự là một người đàn ông tốt quá mà, mặc dù hành vi cưỡng ép giam cầm này có vẻ biến thái quá. Nếu một người đã không yêu mình thì có cưỡng ép cũng đâu có hạnh phúc.

Dù sao thì sau khi anh ta đi, cô gái kia náo loạn trên giường một hồi thì kích động nghĩ quẩn lôi hộp thuốc ngủ ra, đổ vào miệng mấy chục viên, Tô Lan nhìn mà hoảng. Đời trước dù vất vả lắm Tô Lan còn chưa muốn tự sát như vậy.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bản thân có số cờ hó, tới lúc xuyên rồi cũng vào nguyên chủ chẳng khá hơn. Đây là xu lắm mới may mắn được như này, hay là may mắn lắm mới xu được như này/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-05-02

15

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bận có một ngày ko đọc kịp mà mụ ý ra tận chục chương🤣🤣🤣 Ôi chài ai, cú tui cú tui😅😅😅😅

2025-05-02

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ủa, tưởng đâu làm cá muối là để ngkkhac ăn chớ/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-05-02

12

Toàn bộ
Chapter
1 Thời nay muốn xuyên qua đều cần phải máu chó như vậy.
2 Chết vì lao lực thôi, còn chiếm thân xác của người ta, phải làm sao đây??
3 Thì ra còn có cách chơi mất trí nhớ nha.
4 Phải giả bộ cũng khổ lắm chứ.
5 Anh tưởng tôi không trị được anh hở.
6 Viết ngược tên.
7 Bị theo dõi.
8 Điện thoại bị hư rồi.
9 Chuyện phiền phức?
10 Thời buổi này làm cá mặn khó vậy sao?
11 Anh sẽ bảo vệ tôi đúng không?
12 Suýt thì quên mất người này, nhưng mà hắn nói cái gì thế???
13 Phải viết ngược tên thật ư?
14 Kẻ địch nằm tại trong nhà.
15 Không hề! Tôi không có! Anh đừng có vu oan cho tôi!
16 Kẻ tình nghi.
17 Không được đâu phải diễn cho giống chớ.
18 Nụ hôn đầu tiên.
19 Đồ tra nam.
20 Lừa gạt Khắc Toản.
21 Tôi không đi, đừng hòng đuổi tôi đi!
22 Kẻ địch quá khôn khéo.
23 Hết giá trị thì giết dễ dàng.
24 Người đàn ông lúc này, có hơi đáng sợ.
25 Rốt cuộc là ai đã nhận được tin tức đó?
26 Những lời nhắn nhủ nhọc lòng của cha mẹ Tô.
27 Sống ở đời, tham thì thâm.
28 Tôi có thể gian dâm.
29 Tô Lan không tới lại được mời vào uống trà.
30 Thân thế bí ẩn.
31 Mờ mịt đi ra.
32 Không ngờ anh âm hiểm thật đó.
33 Đến rồi, Trương Xuất âm hiểm.
34 Nói thẳng ra là tôi không tin ông.
35 Tôi không nói, cậu không nói, ai biết.
36 Cãi nhau.
37 Khuyên giải.
38 Có thực mới vực được đạo.
39 Đi gặp Trương Xuất.
40 Ngất xỉu.
41 Sinh mệnh trôi đi.
42 Bị bắt cóc.
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Thời nay muốn xuyên qua đều cần phải máu chó như vậy.
2
Chết vì lao lực thôi, còn chiếm thân xác của người ta, phải làm sao đây??
3
Thì ra còn có cách chơi mất trí nhớ nha.
4
Phải giả bộ cũng khổ lắm chứ.
5
Anh tưởng tôi không trị được anh hở.
6
Viết ngược tên.
7
Bị theo dõi.
8
Điện thoại bị hư rồi.
9
Chuyện phiền phức?
10
Thời buổi này làm cá mặn khó vậy sao?
11
Anh sẽ bảo vệ tôi đúng không?
12
Suýt thì quên mất người này, nhưng mà hắn nói cái gì thế???
13
Phải viết ngược tên thật ư?
14
Kẻ địch nằm tại trong nhà.
15
Không hề! Tôi không có! Anh đừng có vu oan cho tôi!
16
Kẻ tình nghi.
17
Không được đâu phải diễn cho giống chớ.
18
Nụ hôn đầu tiên.
19
Đồ tra nam.
20
Lừa gạt Khắc Toản.
21
Tôi không đi, đừng hòng đuổi tôi đi!
22
Kẻ địch quá khôn khéo.
23
Hết giá trị thì giết dễ dàng.
24
Người đàn ông lúc này, có hơi đáng sợ.
25
Rốt cuộc là ai đã nhận được tin tức đó?
26
Những lời nhắn nhủ nhọc lòng của cha mẹ Tô.
27
Sống ở đời, tham thì thâm.
28
Tôi có thể gian dâm.
29
Tô Lan không tới lại được mời vào uống trà.
30
Thân thế bí ẩn.
31
Mờ mịt đi ra.
32
Không ngờ anh âm hiểm thật đó.
33
Đến rồi, Trương Xuất âm hiểm.
34
Nói thẳng ra là tôi không tin ông.
35
Tôi không nói, cậu không nói, ai biết.
36
Cãi nhau.
37
Khuyên giải.
38
Có thực mới vực được đạo.
39
Đi gặp Trương Xuất.
40
Ngất xỉu.
41
Sinh mệnh trôi đi.
42
Bị bắt cóc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play