Thì ra còn có cách chơi mất trí nhớ nha.

Tô Lan đang bối rối giấu mình trong chăn không hiểu sao mãi không thấy người ngoài kia có động tĩnh gì bỗng nhiên nghe thấy cách nói này thì hơi sững sốt.

Này là... Đang nói chuyện điện thoại?

Tô Lan ngờ vực, bất giác ló đầu từ góc chăn ra.

Có thể khoảnh khắc cô ló đầu liền đối diện với ánh mắt sâu thẫm của người đàn ông. Tô Lan vội vàng rụt cổ về.

"..."

Tạ Duẫn không biết khóe miệng anh đang giương lên, nhìn chằm chằm cái khe đang lén lút hé ra mà tưởng như mình đã giấu kín lắm. Nhưng rất nhanh anh đã nhận ra, anh khẽ khụ một tiếng, đường hoàng nói với người bên kia: "Bác sĩ Mạc, tôi cần ông đến đây một chuyến, hình như Tô Lan không được bình thường lắm."

"..."

Anh mới không bình thường ấy.

Tạ Duẫn cố mím khóe môi đang muốn giương lên nữa khi cảm giác được một luồng hơi thở oán giận đang bốc ra từ cái khe kia, tiếp tục nói với bên kia: "Vâng, cô ấy không cư xử như bình thường."

"..."

Tôi biết đó, anh không chịu ngược thì không chịu được đúng không.

Anh phải thích cái cách cư xử của Tô Lan trước đây chứ gì, tôi biết mà, hừ hừ.

 ...Nói thì nói vậy thôi nhưng Tô Lan vẫn biết Tạ Duẫn không có ý đó. Nghĩ đến bản thân chưa gì đã bại lộ, cô bất giác dỏng tai lên nghe ngóng âm thanh bên ngoài.

Vì sợ bỏ qua điều gì mà vô tình ló ra quá nhiều, bại lộ nửa bên sườn mặt trắng nõn có phần tái nhợt vì vừa tự tử bất thành khiến người ta nhìn mà thương tiếc trước mắt người đàn ông kia. Còn có đôi mắt tinh ranh láu cá đang đảo tới đảo lui.

"...Khụ, tạm thời tôi chỉ thấy cô ấy có chút khác thường... Không, phải nói là tính cách thay đổi rất nhiều. Có phải là bị thuốc ngủ làm hỏng đầu rồi không?"

"..."

Anh không ngừng bán bổ người khác ngay trước mặt người ta như vậy có được không.

Tạ Duẫn nhịn cười: "Vâng, tôi đợi ông tới lại nói."

Nói xong câu này anh cúp máy.

Cũng cùng lúc đó cái khe nhỏ kia đã bị che lại, cũng giấu luôn người bên trong không cho anh thấy một chút gì.

Tạ Duẫn bình thản ngồi xuống cái ghế bên giường nhìn cục u trên giường, nói: "Tôi sẽ không làm gì em, ra đây đi."

Ở trong chăn, Tô Lan đang bận nghĩ hình như giả bộ bị hỏng đầu, mất trí nhớ cũng là một lý do hay bỗng nhiên nghe thấy giọng của Tạ Duẫn thì giật mình.

Có điều... Lời anh nói có thể tin được không?

"Tôi chỉ ngồi ở đây thôi."

"..."

Được... Tin anh một lần đó. Dù sao không có anh thì tôi đã tèo rồi.

Sau đó Tạ Duẫn nhìn thấy cái ụ kia động động, rồi một cái đầu nhỏ bù xù ló ra, xuống dần đến con mắt, cái mũi, cái miệng... Đôi má bởi vì núp trong chăn bị ngộp nên có chút ửng hồng càng khiến cho khuôn mặt nhỏ trở nên động lòng người. Mép chăn dừng lại ở chiếc cằm tinh xảo thì không xuống nữa. Người con gái trên giường siết mép chăn cảnh giác nhìn anh, dáng vẻ như một con thú nhỏ đang dè chừng con sói bự... Khụ, anh không phải sói.

Tạ Duẫn nghiêm mặt nói: "Em nhớ tôi là ai không?"

Tô Lan nhìn anh, ngập ngùng gọi cái tên kia: "Tạ, Tạ Duẫn?"

Vẻ mặt Tạ Duẫn hơi giãn ra, lại hỏi: "Vậy em thì sao?"

Tô Lan vẫn rập khuôn đáp: "Tô Lan."

Có thể thông qua cách trả lời, Tạ Duẫn khẳng định được nhiều điều nhưng anh không nói ra, vẫn tiếp tục hỏi: "Ba mẹ em tên gì?"

Lần này người con gái kia ngơ ra.

Ngơ thì thôi, cô còn vô tội nhìn anh chớp chớp mắt.

"..."

Tạ Duẫn cảm thấy tim mình bị cô đánh trúng một cái.

Nếu không phải anh kiểm soát sắc mặt tốt thì đã đánh mất vẻ nghiêm nghị rồi.

Anh khụ khụ mấy tiếng trong lòng, ngoài mặt vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh nói: "Không nhớ ba mẹ tên gì?"

Cái đầu nhỏ bù xù kia gật gật.

Cô gái nhỏ rụt rè hỏi: "Anh có thể nói cho tôi biết không?"

Tạ Duẫn không trả lời mà hỏi: "Ngoài tên ra em có biết mình bao nhiêu tuổi, học thức thế nào, nghề nghiệp ra sao không?"

Tô Lan thành thật lắc đầu.

"Vậy còn tôi?"

Vẫn lắc đầu.

Cô chỉ biết anh qua ký ức trước lúc chết của "Tô Lan" thì làm sao mà biết những thứ khác, Tô Lan nói thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn vô tội nhìn anh, nôm bất lực lại đáng thương biết bao.

Xem ra thật sự hỏng đầu rồi, Tạ Duẫn thầm nói trong lòng. Anh đổi một cách nói, hỏi: "Nói vậy em chỉ nhớ tôi, nhớ tôi tên Tạ Duẫn, nhớ mình tên Tô Lan, còn lại không nhớ gì nữa?"

Tô Lan không biết suy nghĩ trong lòng anh, cô chỉ gật đầu xem như đồng ý với cách nói của anh.

Chỉ có điều, không biết cô có cảm nhận sai hay không, cô cảm thấy khi cô gật đầu người đàn ông kia có vẻ vui lắm.

Chuyện này có gì vui nhỉ... Chắc cô sai rồi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chuyện chị mất đi "trí nhớ" không nhớ gì ngoài tên anh và tên của bản thân làm cho anh vui hơn cả được vàng ấy chứ... anh đang cầu còn không được/Joyful//Joyful//Joyful/

2025-05-02

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trời, không bình thường chỗ nào hả anh, chị đang rất rất chi là bình thường luôn ấy, bình thường hơn cả cân đường hộp sữa, gọi bác sĩ tới cũng chẳng khám ra được gì đâu/Joyful//Joyful/

2025-05-02

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hừ hừ gì cho nóng người hả chị, đừng làm tui cười điên thế chứ🤣🤣🤣🤣

2025-05-02

12

Toàn bộ
Chapter
1 Thời nay muốn xuyên qua đều cần phải máu chó như vậy.
2 Chết vì lao lực thôi, còn chiếm thân xác của người ta, phải làm sao đây??
3 Thì ra còn có cách chơi mất trí nhớ nha.
4 Phải giả bộ cũng khổ lắm chứ.
5 Anh tưởng tôi không trị được anh hở.
6 Viết ngược tên.
7 Bị theo dõi.
8 Điện thoại bị hư rồi.
9 Chuyện phiền phức?
10 Thời buổi này làm cá mặn khó vậy sao?
11 Anh sẽ bảo vệ tôi đúng không?
12 Suýt thì quên mất người này, nhưng mà hắn nói cái gì thế???
13 Phải viết ngược tên thật ư?
14 Kẻ địch nằm tại trong nhà.
15 Không hề! Tôi không có! Anh đừng có vu oan cho tôi!
16 Kẻ tình nghi.
17 Không được đâu phải diễn cho giống chớ.
18 Nụ hôn đầu tiên.
19 Đồ tra nam.
20 Lừa gạt Khắc Toản.
21 Tôi không đi, đừng hòng đuổi tôi đi!
22 Kẻ địch quá khôn khéo.
23 Hết giá trị thì giết dễ dàng.
24 Người đàn ông lúc này, có hơi đáng sợ.
25 Rốt cuộc là ai đã nhận được tin tức đó?
26 Những lời nhắn nhủ nhọc lòng của cha mẹ Tô.
27 Sống ở đời, tham thì thâm.
28 Tôi có thể gian dâm.
29 Tô Lan không tới lại được mời vào uống trà.
30 Thân thế bí ẩn.
31 Mờ mịt đi ra.
32 Không ngờ anh âm hiểm thật đó.
33 Đến rồi, Trương Xuất âm hiểm.
34 Nói thẳng ra là tôi không tin ông.
35 Tôi không nói, cậu không nói, ai biết.
36 Cãi nhau.
37 Khuyên giải.
38 Có thực mới vực được đạo.
39 Đi gặp Trương Xuất.
40 Ngất xỉu.
41 Sinh mệnh trôi đi.
42 Bị bắt cóc.
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Thời nay muốn xuyên qua đều cần phải máu chó như vậy.
2
Chết vì lao lực thôi, còn chiếm thân xác của người ta, phải làm sao đây??
3
Thì ra còn có cách chơi mất trí nhớ nha.
4
Phải giả bộ cũng khổ lắm chứ.
5
Anh tưởng tôi không trị được anh hở.
6
Viết ngược tên.
7
Bị theo dõi.
8
Điện thoại bị hư rồi.
9
Chuyện phiền phức?
10
Thời buổi này làm cá mặn khó vậy sao?
11
Anh sẽ bảo vệ tôi đúng không?
12
Suýt thì quên mất người này, nhưng mà hắn nói cái gì thế???
13
Phải viết ngược tên thật ư?
14
Kẻ địch nằm tại trong nhà.
15
Không hề! Tôi không có! Anh đừng có vu oan cho tôi!
16
Kẻ tình nghi.
17
Không được đâu phải diễn cho giống chớ.
18
Nụ hôn đầu tiên.
19
Đồ tra nam.
20
Lừa gạt Khắc Toản.
21
Tôi không đi, đừng hòng đuổi tôi đi!
22
Kẻ địch quá khôn khéo.
23
Hết giá trị thì giết dễ dàng.
24
Người đàn ông lúc này, có hơi đáng sợ.
25
Rốt cuộc là ai đã nhận được tin tức đó?
26
Những lời nhắn nhủ nhọc lòng của cha mẹ Tô.
27
Sống ở đời, tham thì thâm.
28
Tôi có thể gian dâm.
29
Tô Lan không tới lại được mời vào uống trà.
30
Thân thế bí ẩn.
31
Mờ mịt đi ra.
32
Không ngờ anh âm hiểm thật đó.
33
Đến rồi, Trương Xuất âm hiểm.
34
Nói thẳng ra là tôi không tin ông.
35
Tôi không nói, cậu không nói, ai biết.
36
Cãi nhau.
37
Khuyên giải.
38
Có thực mới vực được đạo.
39
Đi gặp Trương Xuất.
40
Ngất xỉu.
41
Sinh mệnh trôi đi.
42
Bị bắt cóc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play