Tạ Duẫn nói: "Cha em là Tô Hoài, mẹ là Lan Nhược. Trước đây hai người là nhà khảo cổ học."
"Trước đây? Vậy bây giờ thì sao?"
Tô Lan bất giác hỏi theo.
Cô không có nghĩ gì cả, chỉ là theo bản năng hỏi ra, không nghĩ tới lại nghe người đàn ông nói: "Họ mất rồi."
Tô Lan nhất thời ngỡ ngàng.
Mất rồi?
Thế cho nên họ mới không biết "Tô Lan" bây giờ đang trải qua những gì, không thể ngăn cản được sao... Tô Lan nhất thời hiểu ra.
Mặc dù trừ bị giam cầm thì trông "Tô Lan" vẫn sống tốt, không giống đã chịu thiệt thòi gì không thể chịu nổi. Có thể thấy Tạ Duẫn rất tôn trọng "Tô Lan", không đánh đập, không ép buộc, còn rất quan tâm sống chết của "Tô Lan". Có khi nào trong này có ẩn tình gì không, chứ cô không cảm thấy Tạ Duẫn có sự điên cuồng của một người yêu mất trí.
Nghĩ như vậy, Tô Lan lắm lén nhìn người đàn ông, cẩn thận hỏi: "Tôi với anh... Là quan hệ gì?"
Tô Lan thấy người đàn ông nọ hơi chững lại nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Khi cô không nhịn được nghi hoặc nhìn anh, cô nghe anh nói: "Tôi là người quen của cha mẹ em, được họ gửi gắm sau này phải chăm sóc cho em."
Tô Lan kiểu "à ra thế".
Cô cũng bất giác hiểu ra, và có thể đây là cách giải thích đúng nhất cho sự quan tâm của Tạ Duẫn.
Nhưng mà vẫn có chuyện nghĩ thông, vì sao Tạ Duẫn phải giam "Tô Lan" lại?
Có thể thấy "Tô Lan" có thái độ thù địch rất lớn với Tạ Duẫn, cô có khi là do cô gái ấy hiểu lầm ý đồ của Tạ Duẫn. Nhưng mà Tạ Duẫn có thể giải thích cho cô ấy chứ.
Tô Lan muốn hỏi luôn nhưng lại sợ Tạ Duẫn nghi ngờ, suy cho cùng cô chỉ mới mất trí nhớ, có biết gì những chuyện trước kia đâu. Nhưng mà... Tô Lan liếc thấy chiếc xích khóa trên chân mình, hai mắt sáng lên.
Cô chỉ vào nó, hỏi một cách ngây thơ: "Đây là sao vậy?"
"..."
Tạ Duẫn nhìn đôi mắt đơn thuần sáng trong đang chớp chớp của Tô Lan, nhất thời cảm thấy chột dạ.
"Này..."
Tô Lan bỗng cắt ngang lời anh, rất là tri kỷ nói: "Không sao, anh đừng gấp, cứ từ từ nói."
"Tôi tin anh nhất định không có ý xấu đâu."
Nói rồi còn chớp chớp mắt nhìn anh một cách đầy tin tưởng.
"..."
Không hiểu sao Tạ Duẫn lại thấy cạn lời, nhưng nói thật là anh có phần nhẹ nhõm thật.
Có vẻ sau khi mất trí nhớ Tô Lan trở nên rộng lượng, suy nghĩ cũng trong sáng, thiện lương hơn. Tô Lan bây giờ như trùng khớp với hình tượng người con gái mà anh từng cảm tưởng khi lần đầu tiên nhìn thấy cô từ phía xa. Lúc đó Tô Lan chỉ đứng một chỗ không làm gì nhưng vẫn khiến người ta bị chói mắt. Quả thật Tô Lan rất đẹp. Đó là nét đẹp trong sáng thuần lương lại không thiếu vẻ hoạt bát hợp tuổi.
Chỉ là lúc đó Tạ Duẫn không ngờ không đợi anh làm quen với cô thì Tô gia đã xảy ra biến cố. Anh nhận được ủy thác của cha mẹ Tô chiếu cố cho Tô Lan, lại không nghĩ Tô Lan không chỉ không giống như hình tượng trong lòng mình, lúc nào cũng cảnh giác, bài xích anh, cho dù sau khi đã nghe anh giải thích, đã vậy còn không chịu đi theo anh.
Nhưng Tô gia giờ chỉ còn có mình Tô Lan vừa mới mười tám tuổi, chưa nghề chưa nghiệp, chưa trải sự đời, đơn thuần như chính dáng vẻ của cô, chưa biết đời hiểm ác.
Vốn dĩ Tạ Duẫn không có muốn giam cô lại, còn muốn lo cho cô ăn học tiếp, nhưng anh bỗng nhiên phát hiện một chuyện, cái chết của cha mẹ Tô có khuất mắc, có người theo dõi Tô Lan với ý đồ không rõ. Sau một lần bị anh phát hiện thì anh lập tức nói với Tô Lan, ý muốn thương lượng với cô có thể để từ từ học, đợi anh tìm hiểu mọi chuyện đồng thời xác định cô sẽ bình an mới đi học tiếp. Nhưng Tô Lan không chịu, còn phản ứng rất kịch liệt. Sau lần Tô Lan bỏ trốn suýt bị tai nạn xe cộ Tạ Duẫn liền giam cô lại.
Ai mà ngờ việc này đã xém tạo thành thảm kịch, Tô Lan tự tử khiến anh nhận ra cách làm của mình đã sai nhưng anh lại không biết phải làm sao đối đãi với Tô Lan cho vẹn toàn, cuối cùng chỉ đành tiếp tục giam cô trước tính sau.
Thế mà Tô Lan lại mất trí nhớ rồi... Tạ Duẫn thật lòng đã nghĩ thật ra cô mất trí nhớ cũng tốt, khi đó có thể Tô Lan sẽ chịu nghe anh nói nhưng lại quên mất chuyện trước đây, cũng quên mình đang khóa cô lại. Hên mà cô gái nhỏ này sau khi mất trí nhớ thì có vẻ đơn thuần rộng lượng hơn... Tuy rằng nhìn cái cách cô cố ý lấy lòng lại rất giả trân khiến anh buồn cười.
"Khụ..."
Tạ Duẫn giả bộ tằng hắng một cái, sau đó tỏ ra nghiêm chỉnh nói: "Chỉ là tình thú thôi."
"..."
Tô Lan vốn bị anh bỗng nhiên nghiêm chỉnh cũng bất giác nghiêm chỉnh theo, mới thẳng lưng một nửa đã đơ ra tại chỗ, trừng mắt ếch nhìn người đàn ông.
Anh... Tưởng tôi dễ lừa lắm hả?
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đúng đúng, Anh không có ý xấu anh chỉ có ý đồ/Joyful//Joyful//Joyful/
2025-05-02
12
So Lucky I🌟
Chỉ là tình thú thôi. Bây giờ giả giả anh còn như này, mai mốt mà thật không biết còn cỡ nào nữa 🤣🤣🤣🤣
2025-05-02
12
So Lucky I🌟
Chị không có dễ lừa, chị chỉ có dễ dụ/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Joyful//Joyful//Joyful/
2025-05-02
12