[ĐN TR/Tokyo Revengers] Những Mẫu Truyện Ngắn Về Anh
Mùa Hoa Trắng Năm Ấy (Mitsuya) (1)
Chương 1: Tiếng Gió Lướt Qua Những Cánh Hoa Trắng
૮₍ ˶• ༝ •˶ ₎ა ૮₍ ˶• ༝ •˶ ₎ა ૮₍ ˶• ༝ •˶ ₎ა
Gió thu ở làng Ainokura thường đến muộn hơn Tokyo, lặng lẽ như bước chân mèo
Khi Y/n đặt chân xuống sân ga nhỏ, trời vừa ngả sang chiều
Những tán cây ven đường đã bắt đầu ngả màu vàng, một vài chiếc lá khô rơi xuống đường ray cũ kỹ, lăn tròn trong gió như muốn chào đón người trở về
Mùi hương nơi đây vẫn không thay đổi — mùi có khô, mùi đất sau mưa, và phảng phất đâu đó là hương hoa trắng từ cánh đồng cuối làng
Mỗi năm, cứ đến cuối tháng Tám, cánh đồng cúc dại lại nở rộ, trải dài như một tấm thảm mềm mại, tinh khôi dưới ánh nắng nhàn nhạt
Người dân trong làng gọi loài hoa ấy là komugi hana - dù chẳng ai chắc chắn tên thật của nó là gì
Như mọi năm, Y/n mang theo tập giấy vẽ, vài hộp màu nước, và chiếc máy ảnh film cũ mà cô vẫn chưa một lần sử dụng
Đó là món quà sinh nhật cuối cùng mà cha để lại, giờ đã trở thành vật kỷ niệm cô mang theo mỗi khi về quê
Có lẽ, cô hy vọng một ngày nào đó mình sẽ đủ can đảm để nhìn thế giới qua ống kính giống như ông
Bà ngoại đón cô bằng tiếng gọi từ hiên nhà, tiếng cửa gỗ kêu cót két, và một tách trà nóng thơm mùi lá shiso
Không gian ở đây như dừng lại - chậm rãi, dịu dàng và ấm áp như chăn bông trong những đêm trở lạnh
Ngày hôm sau, Y/n thức dậy sớm, đi bộ đến đồng hoa phía tây làng
Con đường đất nhỏ dẫn qua những bụi lau cao quá đầu người, nơi gió thổi tạo thành âm thanh lạo xạo như tiếng thì thầm cổ xưa
Khi đến nơi, cô dừng lại - cả một biển hoa trắng nở rộ trước mắt, lung linh trong ánh sáng mờ ảo buổi sớm
Mỗi năm, cảnh tượng ấy vẫn khiến tim cô se lại, như lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết rơi
Cô ngồi xuống bãi cỏ, lấy giấy vẽ ra, bắt đầu phác những đường nét đầu tiên
Và rồi, từ khóe mắt, cô thấy anh
Chàng trai ấy - dáng người cao gầy, áo khoác kaki cũ, chiếc máy ảnh film màu đen treo trên cổ
Anh đứng cách cô một khoảng, không gần cũng không quá xa, đang chăm chú ngắm một cành hoa đơn độc nghiêng mình trong gió
Anh không chụp vội, cứ đứng như thế - im lặng, bất động, như đang lắng nghe một điều gì đó rất nhỏ bé
Cô đã gặp anh từ năm ngoái, và năm trước nữa
Nhưng cả ba năm, vào cùng thời điểm, cùng nơi chốn - họ lại gặp nhau như một thói quen vô tình sắp đặt
Cô từng nghĩ, có thể đó chỉ là trùng hợp
Nhưng lần thứ ba, trùng hợp dường như đã trở thành lời hẹn không tên
Trong lòng, bất giác thấy yên tâm lạ kỳ
Như thể, chỉ cần anh vẫn đứng đó, phía xa - giữa biển hoa trắng - thì mùa thu này vẫn trọn vẹn
Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa lướt qua hàng mi
Và giữa những cánh hoa lay động, Y/n khẽ mỉm cười
Comments