[ĐN TR/Tokyo Revengers] Những Mẫu Truyện Ngắn Về Anh
Mùa Hoa Trắng Năm Ấy (Mitsuya) (3)
Chương 3: Tiệm Ảnh Ở Cuối Dốc
૮₍ ˶• ༝ •˶ ₎ა ૮₍ ˶• ༝ •˶ ₎ა ૮₍ ˶• ༝ •˶ ₎ა
Con dốc dẫn xuống tiệm ảnh Takashi không quá dài, nhưng đủ để khiến Y/n phải dừng lại giữa đường, lấy hơi, và ngẩng đầu nhìn bầu trời thu trong veo như vừa được ai đó rửa sạch
Lá đỏ bắt đầu lác đác bay, hòa lẫn giữa sắc vàng của cánh đồng xa xa
Tiệm ảnh nằm khiêm tốn giữa hai căn nhà gỗ, biển hiệu đã bạc màu, chỉ còn lờ mờ hàng chữ viết tay bằng mực đen
Khi Y/n đấy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ vang lên "keng" một tiếng nhẹ như giấc mơ
Bên trong thơm mùi gỗ cũ, mùi giấy ảnh, và một chút gì đó rất giống mùi của ký ức
Trên tường treo những bức ảnh đen trắng: cảnh làng lúc sương sớm, một cụ già cười không răng, lũ trẻ đuổi nhau dưới tán cây anh đào
Mỗi tấm ảnh đều có gì đó rất dịu dàng, rất thật - như thể cảm xúc của người chụp được giữ nguyên trong từng khung hình
Y/n bước chậm giữa căn phòng, tay vô thức lướt nhẹ qua mép khung ảnh
Khi cô dừng lại trước một bức ảnh chụp cánh đồng hoa trắng trong nắng chiều, giọng nói trầm ấm vang lên phía sau
Mitsuya Takashi
Ảnh năm ngoái
Mitsuya đang đứng sau quầy, tay cầm một cuộn film, áo sơ mi xắn tay, ánh nắng hắt lên gương mặt anh khiến mọi thứ xung quanh như lùi xa
Một từ duy nhất, nhưng đủ sức nặng
Anh gật đầu, mỉm cười nhẹ - nụ cười đầu tiên cô thấy
Mitsuya Takashi
Em có máy ảnh, nhưng không bao giờ dùng
Y/n
Sao anh biết? //ngạc nhiên//
Mitsuya Takashi
Máy film. Em mang theo mỗi lần ra đồng, nhưng chưa từng giơ lên
Anh nói bằng giọng không phán xét, chỉ như đang kể một điều nhỏ nhặt mà anh vô tình chú ý
Y/n
Nó là quà của cha. Em chưa dám dùng.…như thể nếu chụp, thì kỷ niệm sẽ trôi mất
Mitsuya không nói gì ngay
Anh đặt cuộn film xuống, rồi bước ra khỏi quầy, đến gần cô
Mitsuya Takashi
Nếu em muốn, anh có thể chỉ em cách dùng
Lòng bàn tay ấm áp, vững vàng như chính ánh mắt anh
Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên Y/n học cách lắp film, cách lên cò, cách nhìn thế giới qua ống kính
Mitsuya không nói nhiều, chỉ hướng dẫn cô từng bước bằng giọng trầm và đều, như tiếng gió vàn qua cánh đồng
Mitsuya Takashi
Em có thể thử chụp
Anh nói khi họ đứng ngoài hiên, nhìn về phía con đường nhỏ ngập ánh nắng cuối ngày
Qua ống ngắm, cô thấy Mitsuya - không phải người xa lạ giữa đồng hoa nữa, mà là người đang thật sự đứng cạnh mình, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng đến mức nghe được cả nhịp tim
Và "tách" - tiếng shutter vang lên, như một lời hẹn âm thầm được ghi lại, không phải trên film, mà trong chính trái tim cô
Comments