[ĐN TR/Tokyo Revengers] Những Mẫu Truyện Ngắn Về Anh
Mùa Hoa Trắng Năm Ấy (Mitsuya) (5)
Chương 5: Đêm Hội Dưới Trăng
૮₍ ˶• ༝ •˶ ₎ა ૮₍ ˶• ༝ •˶ ₎ა ૮₍ ˶• ༝ •˶ ₎ა
Làng nhỏ nơi Y/n sống vẫn giữ truyền thống tổ chức lễ hội mùa thu vào cuối tháng Chín - khi lá phong bắt đầu đổi sắc và trăng tròn treo cao nhất
Không rầm rộ, không pháo hoa rực rỡ như thành phố, mà chỉ có đèn lồng treo trước từng hiên nhà, những gian hàng nhỏ bày bánh nếp, kẹo bông, cá nướng và trò chơi dân gian
Đêm đó, Y/n mặc một chiếc yukata màu lam nhạt, họa tiết là những cánh hoa komugi trắng
Bà ngoại chậm rãi buộc nơ sau lưng cô rồi mỉm cười
Bà ngoại
Cháu rất giống mẹ năm ấy
Y/n không trả lời, chỉ siết nhẹ ngón tay quanh dải thắt lưng
Mẹ cô từng rất yêu lễ hội
Những ký ức mờ nhạt về tiếng cười, bàn tay dắt cô qua dòng người, và ánh đèn lồng vàng ấm áp vẫn thi thoảng quay lại trong giấc mơ
Cô không mong gì hơn là một đêm yên bình - thế nên khi thấy Mitsuya đứng dưới gốc cây ume đầu cổng làng, ánh đèn hắt lên dáng áo sơ mi sẫm màu của anh, tim cô bất giác đập mạnh
Anh không mặc yukata, nhưng vẫn hòa vào không khí bằng cách riêng - đơn giản, lặng lẽ, nhưng không lạc lõng
Cô hỏi, giọng hơi ngạc nhiên
Mitsuya Takashi
Lâu rồi anh không đi
Mitsuya đáp, nhìn lên dãy đèn treo lơ lửng trên cao
Nhưng năm nay có chút khác
Y/n không hỏi "khác điều gì", cô hiểu
Họ cùng đi dạo dọc con đường làng - nơi những đứa trẻ đang nhảy múa với đèn cầy cá chép, người lớn tụm năm tụm ba chơi ném vòng, và mùi thức ăn thơm phức lan khắp không gian
Mitsuya mua cho cô một xiên dango, ba viên tròn trắng - hồng - xanh xếp chồng lên nhau
Cô đưa qua, anh lưỡng lự một chút rồi cắn một miếng
Không ai nói, nhưng nụ cười thoáng qua môi họ giống nhau đến lạ
Sau đó, họ dừng lại bên chiếc cầu gỗ nhỏ bắc qua dòng suối cạn
Trăng tròn treo giữa trời, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh
Gió thổi nhẹ qua mái tóc, mang theo tiếng trống lễ hội xa xa
Y/n khẽ nghiêng người tựa tay lên lan can, mắt nhìn về phía trăng
Y/n
Có lúc em nghĩ.…nếu mình không đến ngôi làng này, có lẽ sẽ không gặp lại anh
Mitsuya đứng bên cạnh, không chạm vào cô, nhưng khoảng cách giữa họ đã gần hơn tất cả những lần trước
Mitsuya Takashi
Có lẽ....
Mitsuya Takashi
Nhưng anh lại tin rằng…nếu không gặp nhau ở đây, thì sớm muộn gì ta cũng gặp ở nơi khác
Mitsuya Takashi
Vì có những người...vốn dĩ không thể không gặp
Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt anh trong ánh trăng - không sáng rực, nhưng đủ để sưởi ấm một điều gì đó trong tim
Cô chỉ đứng đó, cùng anh, giữa đêm hội làng lấp lánh như mảnh vỡ ký ức, và lần đầu tiên cô nghĩ...mùa thu năm nay có lẽ sẽ là mùa thu cô không bao giờ quên
Comments