[ĐN TR/Tokyo Revengers] Những Mẫu Truyện Ngắn Về Anh
Mùa Hoa Trắng Năm Ấy (Mitsuya) (2)
Chương 2: Cái Gật Đầu Nhẹ Như Gió
૮₍ ˶• ༝ •˶ ₎ა ૮₍ ˶• ༝ •˶ ₎ა ૮₍ ˶• ༝ •˶ ₎ა
Ngày hôm đó, Y/n ngồi lại đến khi mặt trời ngả về núi
Những bóng hoa bắt đầu đổ dài trên mặt đất, tạo nên cảm giác như thể thời gian cũng đang trôi chậm hơn giữa đồng trắng mênh mang
Cô đứng dậy, phủi nhẹ lớp cỏ khô bám vào váy, định rời đi thì chợt thấy chàng trai đang tiến lại gần
Không nhanh, không vội, mà đều đều như cách người ta đi dạo trong một buổi chiều không có mục đích rõ ràng
Anh dừng lại khi còn cách cô vài bước
Gió thoáng qua, cuốn một nhành hoa nhỏ rơi xuống giữa khoảng cách của hai người
Y/n cúi xuống nhặt lấy - đó là một bông komugi hana, trắng muốt, cánh hoa hơi cong như đang khẽ cười
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh
Lần đầu tiên, họ nhìn nhau thật lâu
Mitsuya Takashi
...Lần thứ ba
Anh khẽ nói, giọng trầm và ấm như tiếng đàn shamisen từ xa vọng lại
Cô đáp, đơn giản, rồi nhẹ nhàng mỉm cười
Anh nhìn xuống tay cô - nơi bông hoa trắng vẫn nằm yên - rồi lại nhìn lên, một chút lưỡng lự thoáng qua ánh mắt
Cuối cùng, anh chỉ gật nhẹ, như một lời chào, rồi quay bước
Trước khi rời đi, anh để lại một câu
Mitsuya Takashi
Nếu em thích....có thể đến tiệm ảnh ở cuối con dốc làng. Tiệm Takashi
Y/n đứng lặng một lúc, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau hàng lau
Cô chạm nhẹ vào cánh hoa trong tay, cảm thấy tim mình đập hơi khác đi một chút - không nhanh, không dồn dập, nhưng dịu dàng như gió vờn trên mặt nước
Tối hôm đó, cô ngồi bên hiên nhà cùng bà ngoại, nhấm nháp tách trà nóng
Đèn lồng treo trước mái hiên đung đưa theo gió, phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt như ánh trăng lần với hương thơm của lá mơ và củ cải muối
Bà ngoại
Cháu lại ra đồng hoa?
Bà hỏi, giọng nhỏ và đều, đôi mắt đã mờ nhưng vẫn sáng khi nhìn cháu gái mình
Y/n
Vâng. Mỗi năm cháu đều ra đó.....năm nay cũng vậy
Y/n ngừng một lát, rồi nói thêm, như thể tự nhắc nhở bản thân rằng điều ấy là thật
Y/n
Và...có lẽ cháu đã gặp lại ai đó
Bà cười khẽ, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay Y/n
Bà ngoại
Có những người....ta không cần cố tìm, họ sẽ đến như mùa hoa nở. Đúng nơi, đúng thời điểm
Y/n im lặng, mắt nhìn xa về phía con đường làng
Ngoài kia, đêm đã phủ xuống, nhưng trong lòng cô, một điều gì đó vừa lặng lẽ hé nở - mong manh như cánh hoa trắng, nhưng đủ để thắp sáng cả một mùa thu
Comments