Chương 3 ◉ Lạnh

NovelToon
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự trắng mang kiến trúc châu Âu, cao ngất với hai tháp vòm và những ô cửa kính lớn đến nỗi có thể nhìn thấy bầu trời phản chiếu.
Trên mái là phù điêu hình đại bàng dang cánh—biểu tượng của tập đoàn do Hoa Kỳ đứng đầu.
Việt Nam vẫn ngồi gọn trong lòng gã. Lông em mềm, trắng như tuyết, cổ đeo một chiếc nơ lụa xanh có đính ngọc trai. Đôi mắt đen long lanh, vẫn còn ánh nhìn đề phòng và... một chút tiếc nuối.
Hoa Kì
Hoa Kì
“Thích không?”
Gã hỏi nhỏ, giọng trầm.
Việt Nam im lặng. Không phản ứng gì với câu hỏi.
Nhưng gã biết, từ lúc xe rẽ vào con đường lót đá hoa cương ấy, đôi tai em đã nhúc nhích từng đợt như radar bắt sóng.
Mỗi chi tiết đi qua đều không lọt khỏi mắt mèo nhỏ.
Cánh cổng lớn mở ra, hai hàng vệ sĩ mặc vest đen cúi đầu. “Chào mừng cậu chủ… và chủ nhân mới.”
Hoa Kỳ chỉ nhếch môi, bước vào trong như thể mang theo báu vật.
Căn phòng được chuẩn bị cho em ở tầng ba—rộng bằng cả một căn hộ.
Rèm lụa trắng, gối nhung xanh biển, tường vẽ tay toàn cảnh bầu trời lộng gió.
Chính giữa, là cái giường mèo… được lót bằng lông thú cao cấp, bên cạnh là tháp trèo, tủ kính toàn đồ chơi cao cấp, và một lồng kính trưng bày… bướm.
Phía trên, treo bức tranh chân dung một con mèo trắng – vẽ theo đúng dáng em đang nằm gác cằm, ánh mắt kiêu sa. Dưới bức tranh, thêu dòng chữ:
"Ngự Thất của Việt Nam – chỉ dành cho duy nhất một vì sao."
Hoa Kỳ đặt em xuống giữa tấm thảm.
Hoa Kì
Hoa Kì
“Đây là lâu đài của em.”
Việt Nam quay một vòng. Đuôi em vung nhẹ. Mặt không biểu cảm, nhưng bước chân nhẹ hơn, và… tai cụp bớt.
Gã không nói gì. Chỉ bước ra ngoài, ra hiệu cho người giúp việc tránh xa.
Em cần thời gian.
. . .
Ngày thứ ba, vệ sĩ thứ hai bị cào rách áo. Trợ lý thứ tư bật khóc vì... bị mèo lườm.
"Thằng bé ấy..." – một quản gia già lắc đầu – "như có thể nhìn thấy bên trong lòng người vậy."
Việt Nam không bao giờ tấn công vô cớ. Em ngồi gọn trên đệm lông, dáng vẻ lười biếng nhưng mắt cứ lia từng người ra vào.
Một kẻ mới bước vào, vẻ mặt cười cười, tay định sờ vào lọ nước hoa đắt tiền trên kệ.
Vút!
Một móng vuốt lạnh như băng xẹt ngang, để lại vết xước rõ trên tay người nọ. Em chẳng cần rút lại vuốt, chỉ ngẩng mặt, chớp mắt một cái.
Người kia lắp bắp bỏ ra ngoài. Cửa vừa khép, Việt Nam đã lại ngáp dài, nằm dài ra như thể chưa từng động đậy.
Hoa Kỳ từ sau lưng nhìn thấy hết. Gã không ngăn. Ngược lại, môi còn cong lên vì... tự hào.
Hoa Kì
Hoa Kì
“Thông minh. Rất đúng gu ta.”
. . .
Ban đêm, mọi thứ đều đẹp. Nhưng không có Nhã.
Chiếc đệm lông vẫn êm, phòng vẫn sáng rực, nhưng Việt Nam không ăn gì cả.
Em nằm quay mặt vào tường, ánh mắt trống rỗng. Cái đuôi dài chỉ khẽ co lại một nhịp chậm rãi, như tiếng thở buồn.
Hoa Kỳ bước vào.
Hoa Kì
Hoa Kì
“Em không quen?”
Em không trả lời.
Hoa Kì
Hoa Kì
“Em nhớ ai?”
Vẫn không đáp.
Nhưng một cánh bướm giấy—bằng tay người ta gấp từ giấy note của Nhã—rơi ra từ góc giường.
Gã hiểu.
Sáng hôm sau, một chiếc ti vi được lắp vào góc phòng. Không phải để xem phim.
Gã gọi video call.
Màn hình sáng lên.
Nhã
Nhã
“Này~ công chúa nhỏ của chị! Nhớ chị hong?”
Nhã vẫy tay.
Đôi mắt Việt Nam sáng lên.
Em chạy tới, cào nhẹ màn hình. Một cái meo khẽ bật ra. Rồi em dụi đầu vào màn hình như thể có thể chui vào được.
Hoa Kỳ đứng sau, tay khoanh lại, khóe môi cong cong:
Hoa Kì
Hoa Kì
“Giải pháp tạm thời. Nếu em ngoan, ta sẽ xây cầu truyền hình riêng cho em với Nhã, 24/7.”
. . .
Ngày hôm đó trời đột ngột trở lạnh.
Cả thành phố như bị gói trong một lớp sương mù trắng đục.
Trong căn phòng xa hoa tầng ba, điều hòa vẫn để ở mức trung bình như mọi ngày.
Nhưng Việt Nam không chịu ăn, cũng không ra khỏi ổ lông của mình.
Lúc đầu ai cũng nghĩ em chỉ lười, hoặc giận dỗi như thường lệ.
Chỉ khi quản gia phát hiện đệm lông bị thấm ướt do nước nôn, họ mới hốt hoảng gọi bác sĩ thú y đến.
Hoa Kỳ đang dự một hội nghị ở tầng dưới thì bị kéo ra gấp.
Khi gã bước vào phòng, thứ đầu tiên nhìn thấy là hình ảnh con mèo trắng của mình đang run lẩy bẩy, cuộn tròn đến mức chỉ còn một cục bông nhỏ, lồng ngực phập phồng rất nhẹ.
"Em ấy bị sốt nặng. Có thể là do chuyển thời tiết... hoặc, có một chấn thương tâm lý liên quan đến cái lạnh." – bác sĩ nói khẽ.
Gã đứng lặng một lúc, ngón tay siết lại.
Sau cùng, em được đưa vào phòng ngủ của Hoa Kỳ. Gã không cho ai động vào nữa.
Việt Nam nằm trong một ổ chăn dày mềm nhất, nhưng vẫn run. Đôi mắt đen mở he hé, mơ màng như thể chẳng nhận ra ai.
Mỗi khi một cơn gió lùa nhẹ, em lại co người, bấu chặt vào khăn trải như thể đang chiến đấu với điều gì đó vô hình.
Gã bước lại, định vuốt em—thì một móng vuốt yếu ớt vung lên, như phản xạ tự vệ.
Nhưng không đủ lực.
Hoa Kỳ dừng lại. Trong lòng gã là một nỗi khó hiểu… và hoang mang.
Một sinh vật luôn kiêu ngạo, thanh cao, không bao giờ cho ai chạm vào trừ khi được phép… lại đang nằm như một đứa trẻ bị vứt bỏ.
Đêm đó, Nhã gọi.
Nhã
Nhã
“Xin lỗi, tôi bận quá. Nhưng… Việt Nam không chịu được lạnh. Năm đó tôi nhặt được em ở bãi rác, đúng giữa mùa đông tuyết rơi. Cái hộp em nằm bên trong dính máu, mèo mẹ bỏ rơi. Lúc ấy em còn đỏ hỏn, khóc không ra tiếng…”
Nhã
Nhã
“…Tôi đã tưởng em sẽ chết.”
Giọng cô khẽ run. Hoa Kỳ nắm chặt điện thoại.
Nhã
Nhã
“Lúc ấy tôi chỉ là sinh viên, lấy khăn quấn em trong lòng suốt đêm. Sau đó, mỗi lần trời lạnh, em lại co rút vào người tôi. Em không chịu nổi mùa đông. Chỉ cần có một vòng tay đủ ấm, em mới không hoảng loạn.”
Cuộc gọi kết thúc, và căn phòng lại chìm vào im lặng.
Khi gã quay về phòng, em vẫn nằm đó.
Đôi mắt đen ấy nhìn gã, chậm rãi. Rất chậm. Rồi—
Việt Nam
Việt Nam
“…meo…”
Một âm thanh khàn khàn, yếu ớt. Không có mũi cao ngạo, không có ánh mắt chảnh chọe, chỉ là một con mèo trắng nhỏ bé đang cầu cứu.
Gã ngồi xuống, đưa tay bế em lên. Lần đầu tiên, Việt Nam không phản kháng. Em dụi vào ngực gã, run rẩy, hai tay ôm lấy cổ áo vest.
Việt Nam
Việt Nam
“…Meo… meo…”
Hoa Kì
Hoa Kì
“Ừ.”
Giọng gã khẽ khàng.
Hoa Kì
Hoa Kì
“Lạnh lắm à? Không sao, có ta rồi.”
Gã ôm em ngủ cả đêm. Trong lòng, em rúc sát, thân thể nhỏ dần ấm lên.
. . .
Ba ngày sau, em khỏi.
Và đúng như bản chất muôn đời của một con mèo kiêu kỳ—sáng ngày thứ tư, Việt Nam ngồi chễm chệ trên đầu giường, đang dùng chân chải chuốt bộ lông đã trắng muốt trở lại.
Gã bước vào, tay cầm pate và chăn mới.
Em nhìn một cái. Không thèm liếc đến chăn.
Việt Nam
Việt Nam
“Meo.”
Một tiếng lạnh nhạt, rõ là: “Đặt đó đi, ta tự ăn.”
Hoa Kì
Hoa Kì
“Vừa mới ôm ngủ ba ngày liền.”
Gã bật cười, đặt đồ xuống.
Hoa Kì
Hoa Kì
“Giờ chảnh lại rồi?”
Việt Nam phớt lờ, nhưng đuôi vẫn ve ve nhẹ—như cố tình ra vẻ không thèm quan tâm, nhưng lòng thì vui lắm.
❁ ≖≖✿❁ ≖≖✿❁ ≖≖✿❁ ≖≖ ❁
Xấu trai s1tg
Xấu trai s1tg
ba chương r ấy bốn h rồi ấy mình ơi
Xấu trai s1tg
Xấu trai s1tg
😊😊
Hot

Comments

˚⋆𐙚。𝙼𝚢𝚢 𖦹.ᡣ𐭩˚

˚⋆𐙚。𝙼𝚢𝚢 𖦹.ᡣ𐭩˚

thì ra cả cuộc đời của t không bằng một con mèo!!!😭

2025-05-03

12

Kemcáđây

Kemcáđây

Tổng tài bá đạo đây sao?...Sao ổng nói nghe sigma boi quá v bây...

2025-05-05

5

🌷Evelyn🌷

🌷Evelyn🌷

một ngày vui nhé t/g /Rose/

2025-05-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play