Đừng Cưng Tôi, Tôi Biết Mình Đẹp [AllVietnam]
Chương 4 ◉ Nhân Miêu
Sau đợt ốm đó, Hoa Kỳ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở nhà.
Không phải vì gã lo cho sức khỏe của Việt Nam. Không. Gã nói thế với báo chí.
Nhưng thật ra, gã chỉ… muốn nhìn em nhiều hơn. Muốn nghe tiếng "meo" nhẹ bâng khi em bước vào phòng họp của gã, chễm chệ nằm trên bàn, rồi dùng chân đẩy cặp tài liệu xuống đất một cách hết sức vô tình.
Muốn nhìn ánh mắt liếc xéo ngạo nghễ khi gã trễ giờ dọn bữa.
Muốn nghe tiếng gừ nhỏ trong cổ họng khi có người lạ lảng vảng gần căn phòng “của em”.
Hiểu tại sao chỉ một con mèo lại có thể khiến một người như gã – một ngôi sao hàng đầu, một CEO quyền lực – chịu rót sữa mỗi ngày và không bao giờ quên bỏ vài lát cá hồi tươi lên bàn.
“Ông chủ,” – trợ lý nói trong một lần không thể nhịn được – “Gần đây anh dành ngân sách… hơi nhiều cho việc nghiên cứu giống mèo trắng mắt đen.”
“Anh... đang tra cứu về giống mèo nào vậy? Tôi có thể giúp.”
Gã đáp gọn, mắt không rời màn hình.
Khi Hoa Kỳ tìm đến chuyên gia về giống mèo quý hiếm, ông ấy chỉ nhìn một bức ảnh Việt Nam đang nằm xõa trên ghế sô pha, đuôi cong lên rất sang chảnh, là trợn mắt.
“Chúa ơi… Cái này là—! Không thể nào. Đây là—!”
“…Là Nhân Miêu. Quý hơn cả vàng.”
Đó là một giống huyền thoại.
Không những cực hiếm, Nhân Miêu còn được cho là có khả năng chuyển hóa hình dạng, thậm chí sở hữu trí thông minh vượt xa mèo thông thường.
Nhưng chỉ có một số rất ít từng được ghi chép là có thật, hầu hết mọi người cho rằng đó là truyền thuyết… cho đến khi ông ấy nhìn thấy Việt Nam.
“Hắn có thể hiểu tiếng người.”
Hoa Kỳ nhớ lại ánh mắt lườm của em khi gã nói: “Không được ngủ lên laptop nữa.” Rồi lại bị cào.
“Hắn có thể ăn như người.”
Gã nhớ hôm đó gã ăn bít tết Wagyu A5, quay lưng chưa đầy một phút, quay lại thì… đĩa trống trơn, Việt Nam đang liếm mép.
“Và…” – chuyên gia hạ giọng – “Nếu hắn chịu biến hình, cậu sẽ thấy một sinh vật mang hình người, có tai mèo, đuôi dài, và… đẹp đến độ không tưởng.”
“Phải cẩn thận đấy. Có nhiều người ngoài kia sẵn sàng trả hàng trăm triệu chỉ để có một Nhân Miêu như vậy.”
Hoa Kì
“Không ai được chạm vào em ấy. Em ấy là của tôi.”
Tối hôm đó, khi Hoa Kỳ trở về, Việt Nam đang nằm gác một chân lên remote TV.
Em đáp, mắt vẫn không rời màn hình đang chiếu chương trình về… bướm.
Gã lặng lẽ lấy điều khiển khác, bấm sang chương trình thời sự.
Hoa Kì
“À… em thích bướm mà, phải không?”
Việt Nam không đáp. Nhưng gã thấy rõ đuôi em ve ve nhẹ.
Kể từ hôm đó, nhà gã bắt đầu có nguyên một căn phòng được đặt tên là “Vườn Bướm Ảo”.
Chứa đầy hình ảnh bướm 3D bay quanh, với tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra mỗi chiều.
Việt Nam thường ngồi đó, mắt long lanh như trẻ con, cố nhảy theo mấy con bướm ảo bay qua mũi.
Lúc ấy, Hoa Kỳ không kiềm được.
Hoa Kì
“Em thật sự… không thể biến thành người được à?”
Em quay lại. Đầu nghiêng nghiêng.
Hoa Kì
“Ừm. Có phải… em là Nhân Miêu không?”
Việt Nam lặng im vài giây.
Cái ngáp kiêu kỳ, chậm rãi, dài như thể đang nói: Biết rồi mà hỏi hoài.
Hoa Kì
“Cho tôi xem một lần thôi. Tôi muốn nghe em nói.”
Em duỗi người, liếm chân, rồi quay đi.
Tối đó, gã nhận được thêm một cuộc gọi từ Nhã.
Nhã
“Thật ra em ấy biết mình là Nhân Miêu từ bé. Nhưng em ấy không thích biến hình. Vì mỗi lần thành người là lại bị hỏi han, bị ép mặc đồ, bị... chụp hình. Em ấy ghét bị ngắm như thú cưng. Việt Nam là tiểu thư thật sự đấy, anh nên chiều ý em ấy.”
Hoa Kỳ ngả người ra ghế, khẽ cười. Trên tay gã là một chiếc nơ lụa mới mua.
Hoa Kì
"Không thành người cũng được. Em cứ meo meo như vậy... cũng khiến tôi điên đảo rồi."
Đêm hôm ấy, trời trở lạnh. Sương rơi trắng hiên, như những hạt ngọc buốt giá.
Trong căn phòng biệt lập phủ đầy hoa ảo ảnh và mô hình bướm giấy, Việt Nam – bé mèo lông trắng mềm như mây – nằm cuộn mình trên tấm đệm nhung.
Ánh đèn dịu nhẹ rọi vào lớp lông mềm, phản chiếu lên đôi mắt đen lánh đang khép hờ.
Một làn gió lạnh nhẹ thổi qua kẽ rèm, mang theo mùi hoa oải hương và mùi người còn vương lại từ chiều. Em trở mình.
…Và rồi, giữa làn gió ấy, thân hình nhỏ bé của em dần dần tan vào ánh sáng.
Đôi chân mảnh khảnh vươn dài. Lông trắng lả tả rơi như tuyết, để lộ làn da trắng mịn tựa sứ.
Mái tóc… mái tóc trắng ấy dài đến chạm đất, mềm như dòng suối chảy qua lưng trần.
Một chiếc áo ngủ mỏng rộng vừa đủ che lấy những đường nét mong manh.
Việt Nam – nhân miêu – đã hóa thành người.
Cả căn phòng yên ắng. Chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của em.
Không một ai thấy được vẻ đẹp đó.
Không một ai nghe được tiếng thở dài lặng lẽ vang lên giữa đêm.
Từ khi về sống với Hoa Kỳ, mỗi khi trời trở lạnh, Việt Nam đều sẽ biến thành người trong đêm.
Làm vậy để bớt run, để cảm thấy… như có thể ôm chặt lấy chính mình.
Nhưng có một điều khiến tim em hơi chùng xuống.
Gã… đã bế một con mèo khác lên hôm nay. Gã cười với nó, vuốt lưng nó, để nó cọ vào cằm mình.
Việt Nam chỉ ngồi xa xa, mắt híp lại, đuôi cụp xuống.
Không cào. Không tru tréo.
Gã không để ý. Chỉ nghĩ em đang làm kiêu như mọi khi.
Đến bữa thứ năm, em nằm co rút trong phòng bướm, run lẩy bẩy.
Lúc ấy… Hoa Kỳ mới hoảng.
Giọng Nhã gắt lên trong điện thoại.
Nhã
“Anh bảo em ấy bỏ ăn năm ngày rồi á?!”
Hoa Kì
“Ừ… tôi tưởng là do kén ăn—”
Nhã
“Việt Nam là nhân miêu. Cơ thể em ấy không giống mấy con mèo thường đâu! Em ấy có thể mất luôn mạng nếu nhịn ăn quá bảy ngày, đặc biệt là khi bị tổn thương cảm xúc!”
Nhã
“Em ấy không phải đang giận. Em ấy sợ. Và khi em ấy sợ bị bỏ rơi, em ấy sẽ lặng lẽ rút lui, không làm phiền ai, không đòi hỏi ai. Em ấy sẽ chỉ nằm một chỗ… cho đến khi không còn thở nữa.”
Hoa Kỳ siết điện thoại. Gió ngoài hiên rít lên.
Gã mở tung cửa phòng bướm.
Một tấm chăn mỏng cuốn quanh thân hình gầy guộc. Em không thèm ngước lên.
Gã quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt lông em.
Hoa Kì
“Anh đã sai. Anh không biết em lại nhạy cảm đến vậy. Không biết… chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến em đau lòng đến thế.”
Lúc ấy, đôi mắt đen láy ấy mới hé ra.
Vẫn là mắt mèo. Nhưng ánh nhìn sâu như hồ nước giữa mùa đông.
Việt Nam
“Em… chỉ muốn mình là duy nhất.”
Tiếng em nhẹ như hơi thở. Là tiếng người. Là Việt Nam, trong hình hài người.
Gã thấy trước mặt mình là một người con trai trẻ, tóc trắng như tuyết đổ, dài chạm đất, mặc một chiếc áo ngủ rộng lụng thụng, trông như bước ra từ một giấc mộng mùa đông.
Hoa Kì
“Em hóa thành người…”
Việt Nam không trả lời. Em vùi mặt vào tấm chăn.
Hoa Kì
“…Em ghen đúng không?”
Nhưng cánh tay gầy guộc kia đưa ra, nắm lấy vạt áo gã.
Đêm đó, Việt Nam được ôm trong lòng, nằm sát vào ngực gã như thể chỉ cần buông ra là sẽ tan biến.
Hoa Kỳ cứ thế ngồi đó, không chợp mắt, cho đến khi trời sáng.
Hoa Kì
“Em là duy nhất. Anh đã sai khi không thấy được. Giờ thì… anh sẽ không rời mắt nữa đâu.”
Việt Nam khẽ khàng, lẩm bẩm trong giấc ngủ:
Xấu trai s1tg
Hú hú khẹc khẹc
Comments
˚⋆𐙚。𝙼𝚢𝚢 𖦹.ᡣ𐭩˚
Tổng tài bá đạo:)
2025-05-03
7
Hana Noria 🎵
ẻm là nhân miêu, ẻm biết ghenn 🥰
2025-05-05
3
˚⋆𐙚。𝙼𝚢𝚢 𖦹.ᡣ𐭩˚
Ghen rồi đúng hơm?
2025-05-03
4