Đừng Cưng Tôi, Tôi Biết Mình Đẹp [AllVietnam]

Đừng Cưng Tôi, Tôi Biết Mình Đẹp [AllVietnam]

Chương 1 ◉ Tiểu thư

NovelToon
Ngoài trời mưa. Một cơn mưa rả rích không lớn, nhưng dai dẳng, lạnh và bám riết như một bàn tay ai đó không muốn buông.
Phía sau khu dân cư cũ, nơi những bao rác ngập ngụa chất đống, một âm thanh khe khẽ cất lên từ đâu đó trong bóng tối.
Việt Nam
Việt Nam
"Meo…"
Không ai nghe thấy. Hoặc có nghe thì cũng nghĩ đó chỉ là tiếng gió hú lẫn với tiếng rơi của nước mưa trên mái tôn gỉ sét.
Chỉ có duy nhất một cô gái dừng lại.
Cô mặc áo mưa mỏng, vai đeo chiếc túi vải bạc màu.
Vừa đi vừa áp điện thoại vào tai, than thở với ai đó rằng hôm nay khách đến xem mèo không ai chịu mua, vì mấy đứa "cưng" quá lại đắt. Cô thở dài, rồi... đứng khựng lại.
Nhã
Nhã
"Khoan đã... là tiếng mèo hả?"
Tiếng kêu yếu ớt lại vang lên, đứt đoạn như một hơi thở đang vật lộn giữa rác thải và cái chết.
Nhã
Nhã
"Chết tiệt… ai bỏ mèo con ở đây vậy trời?"
Cô gỡ chiếc túi khỏi vai, cúi người, tay gạt từng lớp bao nilon dơ bẩn sang một bên.
Cuối cùng, cô tìm thấy em – một cục thịt đỏ hỏn, run rẩy, mắt còn chưa mở.
Dây rốn vẫn vương trên bụng nhỏ, lấm lem mưa và mùi hôi thối.
Cô gái ôm em vào lòng, hoảng hốt:
Nhã
Nhã
"Trời ơi... bé con... sao mà bé quá vậy nè..."
Em rên rỉ, chẳng còn sức phản kháng. Không phải vì em ngoan – là vì cái chết đang rình rập từng hơi thở em thở ra.
. . .
Cơ sở nuôi dưỡng và bán mèo mang tên MeowNest là một căn nhà nhỏ hai tầng, sạch sẽ và ấm áp hơn rất nhiều so với nơi em từng bị bỏ rơi.
Ngày đầu em được đưa về, bác sĩ thú y phải truyền sữa từng giọt bằng ống bơm, ủ em trong khăn nóng, đặt cạnh túi nước nóng để giữ thân nhiệt.
Người ta không ai dám tin em sống nổi. Có người nhìn qua còn khẽ lắc đầu: "Thôi, chắc không qua nổi đêm nay đâu… yếu lắm."
Em không biết vì sao mình lại sống, chỉ biết rằng giữa những cơn sốt lạnh buốt, giữa hơi thở mỏng manh như sợi chỉ treo lủng lẳng, em vẫn cố kêu một tiếng:
Việt Nam
Việt Nam
"Meo…"
Dù nhỏ, dù vỡ, dù yếu đến mức chính em cũng không nghe thấy – tiếng kêu ấy, em vẫn cố phát ra.
Vì đâu đó trong lòng, em không muốn bị vứt bỏ một lần nữa.
. . .
Tháng đầu tiên trôi qua. Em mở mắt.
Hai con mắt to tròn, đen láy – không phải xám, không phải vàng nhạt, mà đen như trời đêm, đen như mực hòa với nước.
"Trời ơi… mắt con này đẹp quá!" – Một nhân viên trong trại reo lên, khẽ vuốt ve đầu em.
Bộ lông em bắt đầu mọc đều, trắng muốt như bông tuyết đầu mùa. Mềm, mượt, và dài hơn mấy đứa mèo cùng lứa.
"Đây là mèo Angora hả? Hay lai gì mà đẹp dữ vậy chị Nhã?"
Cô gái – người đã nhặt em về từ bãi rác – mỉm cười, vuốt đầu em khi em đang nằm ngoan trong ổ chăn mềm:
Nhã
Nhã
"Không biết. Nhưng xinh như này thì gọi là… tiểu thư trắng tuyết nhỉ?"
Câu đó, có lẽ không ai để ý, nhưng em ghi nhớ suốt đời.
Em không hiểu lắm về từ "tiểu thư". Nhưng có vẻ... nó rất hợp với mình.
Lúc đầu, em rất ngoan. Ai bế cũng nằm im. Ai đút cũng ăn. Ai vuốt ve cũng dụi vào lòng họ.
Em cứ tưởng mình là một trong số hàng chục con mèo được nuôi ở đây – ngoan ngoãn, dễ thương, sẵn sàng để được ai đó chọn mua.
Một ngày nào đó sẽ về một ngôi nhà nào đó, làm thú cưng của ai đó.
. . .
Ngày qua ngày, cơ thể em lớn dần. Lông trở nên mượt mà hơn, trắng như tuyết, dày như tơ. Nhưng càng lớn, em càng hiểu rõ một điều – em đẹp.
Một ngày nọ, lúc em còn đang chải bộ lông mềm mại của mình bên gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong đó, em mới giật mình nhận ra – mình chẳng giống bất cứ con mèo nào trong đây cả.
Không chỉ bộ lông dài thướt tha, không chỉ đôi mắt đen láy như đêm, mà còn cái vẻ kiêu kỳ ẩn sau đôi mắt đó.
Một chút dịu dàng, nhưng quá lạnh lùng. Một chút thân thiện, nhưng lại mang vẻ lạnh giá khó gần. Em nhìn mình trong gương rồi tự hỏi:
Việt Nam
Việt Nam
"Tại sao mấy con mèo này lại có thể gọi mình là 'mèo'? Mình là gì đây?"
Một giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau, kéo em khỏi những suy nghĩ miên man.
Nhã
Nhã
"Đang ngắm mình đấy à?"
Là Nhã – cô gái từng nhặt em về từ bãi rác, cũng là người chăm sóc em từ khi em chỉ là một cục lông đỏ hỏn, yếu ớt.
Cô hay đứng nhìn em như thể đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật, và hôm nay cũng vậy.
Mắt cô dịu dàng, nụ cười như có chút gì đó kỳ lạ khi nhìn em.
Em chẳng nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn cô. Một cái liếc mắt lạnh nhạt đủ để khiến cô khựng lại một chút. Nhưng rồi, cô chỉ mỉm cười và thở dài:
Nhã
Nhã
"Đúng là tiểu thư mà... Cứ như một cô công chúa vậy."
Em chẳng hiểu hết được lời cô nói, nhưng "tiểu thư" thì sao? Được rồi, em sẽ thử xem sao.
. . .
Kể từ hôm đó, em bắt đầu thay đổi. Không còn là chú mèo con dễ thương, ngoan ngoãn.
Mỗi khi có người tới vuốt ve, em chỉ ngẩng đầu lên, mắt lạnh lùng nhìn họ, rồi quay đi, đuôi vung vẩy đầy kiêu ngạo.
Dần dần, em phát hiện rằng chẳng ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của mình.
Cái gì cũng phải có giá trị, phải không? Em đẹp, em có quyền. Ai không biết điều này thì chỉ có thể nhìn từ xa.
Một buổi chiều, khi Nhã đang bận rộn dọn dẹp các gian hàng, một khách hàng mới bước vào cơ sở.
Đó là một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài hơi nghiêm nghị, nhìn qua có vẻ như không phải là người mua mèo thường xuyên.
Tuy nhiên, khi ánh mắt anh ta rơi vào em, anh ta dừng lại, ánh mắt sáng lên. Cảm giác này là gì…?
“Con mèo này… giá bao nhiêu vậy?” – anh ta hỏi, giọng hơi nghiêm túc.
Nhã cười cười, bày một chút lạ lẫm:
Nhã
Nhã
“Ôi, con này à? Cái này… có thể nói là… em ấy hơi đặc biệt.”
Em nhìn anh ta từ trên cao, không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt đen láy chớp nhẹ, như thể đang đánh giá từng ngóc ngách của người đàn ông đó.
Cảm giác trong lòng em lúc này là… không ai xứng đáng.
Anh ta mỉm cười nhẹ, nhưng khi nhìn thấy em vẫn chỉ ngẩng đầu lạnh lùng, anh ta lại khẽ cau mày. Nhã cũng nhìn theo, thở dài một hơi:
Nhã
Nhã
"Đừng có nhìn nó như vậy. Nó chẳng thích ai đâu. Con mèo này… cái gì cũng có thể mua được, nhưng mà… không phải dễ dàng đâu. Nó chọn bạn lắm đấy."
Lời nói của Nhã như một lời cảnh cáo, nhưng em chẳng mấy quan tâm.
Em đẹp. Ai chẳng phải quỳ xuống trước sắc đẹp này? Mà dù có quỳ, em cũng chẳng thèm nhìn.
“Vậy… cho tôi xem thử nó có thật sự đáng giá như lời cô nói không,” anh ta nói, không quá tò mò nhưng trong mắt lại có sự tò mò không thể che giấu.
Em không thích sự tò mò đó, nhưng vẫn nở một nụ cười khẽ, tự mãn:
Việt Nam
Việt Nam
“Meo…”
Đó là cách em phản ứng, không cần tốn sức, chỉ một tiếng meo nhẹ. Nhưng trong đó là một lời nhắc nhở: “Mày không xứng đâu.”
Nhã nhìn em, ánh mắt như có chút khó chịu, nhưng lại không thể trách em được. Cô chỉ lắc đầu một cách bất lực.
Nhã
Nhã
“Em ấy kiêu lắm, anh đừng mong…”
Ngày nào em cũng đẹp, ngày nào em cũng chảnh như thế, và thế giới này bắt đầu thấy em như một tiểu thư mèo.
Nhưng em đâu chỉ biết đẹp. Em còn có thể khiến những kẻ “không xứng” biết mình đang đứng trước ai.
❁ ≖≖✿❁ ≖≖✿❁ ≖≖✿❁ ≖≖ ❁
Xấu trai s1tg
Xấu trai s1tg
Sigma sigma boy😝😝
Xấu trai s1tg
Xấu trai s1tg
Truyện mới ra lò ngay đêm
Hot

Comments

Noisa

Noisa

Avatar là tác giải vẽ ạ,dthw quáaaaa

2025-05-03

5

simp Quốc Mẫu 🤭

simp Quốc Mẫu 🤭

mới sinh đã bị bỏ òi

2025-05-06

1

simp Quốc Mẫu 🤭

simp Quốc Mẫu 🤭

cute vaizz

2025-05-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play