Đừng Cưng Tôi, Tôi Biết Mình Đẹp [AllVietnam]
Chương 5 ◉ Động dục
Khí trời ấm lên. Vườn bướm của Việt Nam nở rộ những đoá hoa rực rỡ.
Em thường nằm sưởi nắng cả buổi, mắt híp lại, đuôi vẫy vẫy, tai cụp xuống như một bé mèo ngái ngủ.
Hoa Kỳ thấy cảnh ấy thì chỉ biết thở dài.
Hoa Kì
“Đúng là công chúa.”
Gã lẩm bẩm, đưa tay gãi nhẹ sau tai em.
Em rên lên, giọng dài hơn thường lệ, mềm hơn thường lệ… và lạ hơn thường lệ.
Việt Nam ngước nhìn gã, mắt long lanh, rồi lăn một vòng như mời gọi.
Hoa Kì
“...Khoan. Mùa xuân mà.”
Gã mở điện thoại, tìm từ khóa: "cat in heat behavior."
Mười giây sau, mặt gã tái mét.
Hoa Kì
“Không… không phải chứ?!”
Việt Nam lúc này đang đi qua đi lại, lưng cong lên, đuôi giơ cao, mông cứ lắc lư một cách đầy mời gọi.
Em còn… còn phát ra tiếng meo dài như nũng nịu.
Và tệ hơn hết… là em cứ nhào vào gã mà dụi dụi, chà chà đầu vào ngực gã, bụng gã, thậm chí gặm nhẹ cả tay áo gã.
Hoa Kì
“Việt… Nam…?! Em—em bị sao thế hả bé?!”
Em dụi mạnh hơn, cái mông cứ cọ qua cọ lại.
Rồi em bỗng... cào gã một phát nhẹ.
Hoa Kì
“Ơ cái quái gì vậy?!”
Thì ra, Việt Nam muốn được… chú ý. Nhưng theo cách rất bản năng.
Gã phải gọi cho Nhã ngay lập tức.
Hoa Kì
“Alô! Nhã! Em ấy... em ấy có dấu hiệu như kiểu đang... động dục đó?!”
Đầu dây bên kia yên lặng.
Nhã
“Anh biết Việt Nam là giống đực đúng không?”
Nhã
“Thì cái giống đực nhà anh đang đến mùa. Là nhân miêu, nên nó còn phức tạp hơn. Chỉ may là—”
Nhã
“May là em ấy chưa biến thành người trong lúc này, chứ nếu không thì anh ngồi không mà dính tai tiếng luôn đó.”
Nhã
“Ừm. Mùa xuân… hormone lên cao… Nếu em ấy biến người thì độ dính anh khỏi hỏi.”
Hoa Kì
“…Tôi sắp chết rồi Nhã ơi.”
Hoa Kỳ ôm gối ngồi gác cửa phòng em.
Trong phòng, Việt Nam – mèo trắng quý hiếm – cứ lăn lộn trên giường như một đám bông mềm oằn oại. Tiếng meo nỉ non phát ra đều đều, ngắt quãng.
Gã đã phải đặt lịch khám thú y cho nhân miêu ngày mai, chỉ để… “hỏi thăm.”
Và trời ạ, mỗi lần gã mở cửa, Việt Nam lại lao ra dụi vào gã như keo dính chuột.
Hoa Kì
“Em đừng làm vậy nữa… Anh là người đàng hoàng…”
Buổi sáng nọ, sau một đêm vật vã rên rỉ đầy... ám muội, tiếng động trong phòng em bỗng im bặt.
Hoa Kỳ ngồi trước cửa, hai mắt thâm quầng vì cả đêm phải nghe tiếng dụi cửa, cào sàn, kêu “meooo~” đầy oán trách của em.
Hoa Kì
“Rồi. Chắc em nó ngủ rồi...”
Gã khẽ đẩy cửa phòng. Nhưng chưa kịp bước vào, một giọng nói rất nhỏ, rất dịu và... rất là người, vang lên:
Em cuộn mình trong đống chăn bông, đôi mắt đen láy híp lại, nhưng vẫn ánh lên chút long lanh ẩm ướt.
Người trong chăn khẽ “ưm” một tiếng, rồi dụi dụi má vào gối như mèo con. Giọng lơ mơ:
Hoa Kì
“Em—em biến thành người rồi?!”
Việt Nam không trả lời. Em chỉ giơ tay ra... tay trắng muốt, mảnh dẻ, lạnh toát.
Gã nắm lấy theo phản xạ, rồi tá hỏa nhận ra da em lạnh như đá.
Hoa Kì
“Khoan đã... Em bị sốt hả? Hay là... hormone?!”
Gã rối rít đắp thêm chăn, tay run run, mắt thì... khó rời khỏi mái tóc trắng xõa dài cùng khuôn mặt đẹp kỳ lạ kia.
Một vẻ đẹp tinh xảo đến mức như vừa bước ra từ tranh thủy mặc cổ trang.
Việt Nam rúc vào gối, đôi mắt vẫn khép hờ, giọng lầm bầm:
Việt Nam
“Đừng đi... ở lại với em một lát thôi...”
Hoa Kì
“Được rồi. Anh... ở lại. Nhưng em phải biết mình đang làm gì đó.”
Gã chưa kịp nói tiếp thì một vòng tay đã vòng qua eo gã, kéo sát lại.
Em chôn mặt vào ngực gã, thở hổn hển.
Việt Nam
“Em mệt lắm… nóng quá…”
MÙA XUÂN KHỐC LIỆT THẬT SỰ.
Việt Nam đã hạ sốt, trở lại thành một cục bông trắng mềm mềm, đang nằm phơi nắng như chưa có gì xảy ra.
Nhã
“...À mà Việt Nam năm nay được hai mươi tuổi tính theo tuổi người rồi đó.”
Nhã
“Mấy hành vi gần đây là hoàn toàn hợp pháp nha~”
Việt Nam vừa liếm móng, vừa híp mắt:
Hoa Kì
“Nè, bé mèo. Em nhớ mấy hôm trước em hóa người không?”
Hoa Kì
“Em nhớ rõ lúc ôm anh, nói nóng quá, rồi còn gọi anh ‘là của em’ nữa hông?”
Mèo trắng ngồi bật dậy, phóng lên ghế salon, lấy đuôi trùm đầu, giấu luôn cả mặt.
Hoa Kì
“Được rồi, công chúa. Đừng xấu hổ nữa. Coi như... anh chưa thấy gì.”
Rồi, gã đến bên salon, bế em lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy.
Hoa Kì
“Anh hỏi thật: Em có muốn anh hôn em không?”
Hoa Kì
“Thật đó. Hôn thôi. Một cái.”
Việt Nam cụp tai lại, nhìn đi chỗ khác, đuôi cứ quẫy qua quẫy lại.
Chỉ một tiếng meo rất nhẹ.
Và đó là tất cả sự đồng ý mà gã cần.
Gã cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán em.
Hoa Kì
“Vậy thôi. Lần sau biến người thì nhớ cảnh báo anh trước nhé.”
Mèo trắng vẫn giả vờ giận, nhưng ánh mắt thì long lanh, đuôi khẽ quẫy... như đang rất vui.
Xấu trai s1tg
Mong chap này không bị ăn gậy hehe
Comments
𝟏𝟗•𝟏
Má đúng gu toi rồi bác oi 😭.
+1 cốc cà phê và như hai comment trước bên kia, không cần tặng chap
2025-05-03
4
˚⋆𐙚。𝙼𝚢𝚢 𖦹.ᡣ𐭩˚
Chắc do tâm t ác:)
2025-05-03
7
˚⋆𐙚。𝙼𝚢𝚢 𖦹.ᡣ𐭩˚
Ê nha đừng nói là...😨
2025-05-03
4