[Jsol×Nicky] Mùa Hè Năm Ấy
Trà đá và chuyện đời
Từ sau buổi họp mặt đầu tiên ấy, Trần Phong Hào gần như dính lấy Nguyễn Thái Sơn như một cái đuôi nhỏ rộn ràng
Mỗi giờ nghỉ, khi sân trường vẫn còn thưa người, Sơn lại thấy bóng dáng cậu sinh viên năm nhất len lén đi về phía mình, tay cầm ly trà đá hoặc gói bánh mì nóng hổi vừa mua ở căng tin. Miệng cười toe, hai má lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lúc nào cũng sáng rỡ.
Trần Phong Hào
Em đem đồ ăn đút lót đó. Đổi lại, anh phải kể chuyện cho em nghe!
Hào nháy mắt, đặt ly trà đá lên bàn.
Nguyễn Thái Sơn
Kể chuyện gì?
Sơn ngẩng lên, tháo kính, khẽ cười.
Trần Phong Hào
Chuyện đời sinh viên năm ba. Với cả… chuyện ngày xưa của anh nữa.
Sơn ngồi dựa ghế, đôi mắt ánh lên tia cười hiếm hoi. Từ khi nào mà khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi mỗi ngày lại trở nên thú vị như vậy
Thư viện trường vẫn là nơi yên tĩnh nhất giữa lòng thành phố đang xôn xao chuyện thời cuộc. Sơn thường tới vào cuối giờ chiều, sau khi hoàn thành các buổi học và công việc trong câu lạc bộ. Anh thích cái yên lặng nơi này, nơi mà mùi giấy cũ quyện cùng tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa, gợi về một thứ cảm giác rất xưa.
Hôm đó, anh tới muộn hơn thường lệ. Cứ nghĩ rằng thư viện đã vắng người, vậy mà vừa bước qua dãy bàn dài ở góc phòng, anh lại bất ngờ khựng lại.
Một bóng dáng quen thuộc, đầu gục xuống cánh tay, hơi thở đều đều vang lên khe khẽ. Hào – đang ngủ gục bên cạnh đống sách vở lộn xộn.
Sơn ngần ngừ trong một thoáng. Anh nhìn quanh, rồi như có gì đó kéo bước chân lại gần. Nhẹ nhàng, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Chẳng hiểu vì sao, dù chỗ ngồi trống trong thư viện còn nhiều, nhưng anh lại chọn ngồi nơi này. Có lẽ là vì... cái đuôi nhỏ ồn ào ấy, dù đang im lặng, cũng khiến không gian bớt cô đơn.
Chưa đầy vài phút, Hào đã khẽ cựa mình. Cậu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, tay dụi dụi.
Nguyễn Thái Sơn
Đừng dụi, đau mắt đấy.
Giọng Sơn vang lên nhẹ nhàng.
Hào chớp mắt, lập tức tỉnh ngủ
Trần Phong Hào
Ủa, anh Sơn? Sao anh ở đây?
Nguyễn Thái Sơn
Còn em thì sao đây?
Trần Phong Hào
Bài tập nhiều quá trời luôn… Em làm từ chiều mà vẫn chưa xong…
Cậu phụng phịu, rồi bỗng sáng mắt nhìn Sơn.
Trần Phong Hào
Hay là... anh dạy em đi!
Sơn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu nắm tay lắc nhẹ
Trần Phong Hào
Anh… đi mà…
Trần Phong Hào
Đi mà...Anh Sơn...
Anh thở ra khẽ khàng, bất lực nhìn vẻ mặt mè nheo của cậu
Hào reo lên khe khẽ như sợ làm phiền người khác.
Và thế là, nhờ sự kiên nhẫn của Sơn – và cả sự bám riết ngọt ngào của Hào – mà đống bài tập cậu vật lộn suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng hoàn thành.
Ra khỏi thư viện, trời đã tối, gió thổi nhẹ mang theo hương cây sấu già phía sau trường.
Trần Phong Hào
Từ giờ, mỗi khi rảnh em rủ anh ra thư viện nhé?
Nguyễn Thái Sơn
Để làm gì?
Trần Phong Hào
Để anh dạy em học! Anh học giỏi thế, lại còn là sinh viên năm ba, rất đáng học hỏi mà. Được không?
Giọng cậu đầy háo hức, ánh mắt lấp lánh như vừa vẽ nên một điều gì đó thật thú vị.
Từ khi quen cậu đến giờ, anh chưa từng từ chối điều gì cả.
Chính anh cũng chẳng rõ nữa...
Những ngày sau đó, họ bắt đầu đi cùng nhau nhiều hơn. Không cần ai sắp xếp, không ai hẹn trước. Chỉ là, khi tan học, Sơn sẽ thấy Hào chờ ở hành lang. Khi chiều xuống, Hào sẽ xuất hiện trước thư viện, huơ huơ cuốn sách trong tay
Trần Phong Hào
Em mượn cho anh nè. Hồi sáng anh bảo đang cần mà!
Sơn nhận sách, không nói gì, nhưng Hào vẫn luôn biết rằng anh đang mỉm cười – dù rất nhẹ.
Họ ngồi cạnh nhau trong thư viện cũ kỹ, nơi ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa gỗ màu nâu sẫm. Sơn cắm cúi ghi chú vào sổ tay, dáng ngồi thẳng, bàn tay cầm bút vững vàng. Còn Hào thì... không biết từ khi nào đã ngẩng lên nhìn anh thật lâu.
Có những khoảnh khắc ta chẳng hiểu điều gì đang diễn ra trong lòng mình – chỉ là, tự nhiên thấy người kia đẹp quá.
Chiều nọ, sau giờ học, Hào kéo Sơn ra quán trà đá nhỏ cạnh cổng trường.
Trần Phong Hào
Nè, anh uống thử chỗ này đi. Chỗ này đá sạch, trà thơm cực! Em phải thử hết ba chỗ mới dám dẫn anh đó!
Nguyễn Thái Sơn
Em tính lập bản đồ quán trà đá Sài Gòn hả?
Trần Phong Hào
Biết đâu sau này có người dẫn chương trình phỏng vấn: "Bí quyết học giỏi của sinh viên năm nhất là gì?" Em trả lời liền: "Là uống trà đá cùng Nguyễn Thái Sơn mỗi chiều!"
Hào vừa nói vừa bật cười, nụ cười thật tươi dưới ánh nắng vàng hoe cuối ngày.
Sơn bối rối quay đi, che ly trà bằng lòng bàn tay, như thể muốn giấu nụ cười vừa hé nơi khóe môi.
Cậu nhóc này… đúng là ồn ào thật. Nhưng chẳng hiểu sao, giữa cái ồn ào ấy, anh lại cảm thấy… rất yên bình.
Ngày nối ngày, sân trường vẫn rợp nắng, lá vẫn bay bay trên vai áo. Thư viện vẫn là nơi hai người ngồi cạnh nhau mà chẳng cần nói nhiều. Trà đá vẫn mát, bánh mì vẫn thơm, và tiếng cười của Hào cứ thế mà len vào những khoảng trống trong lòng Sơn.
Và rồi một chiều nào đó, khi ánh nắng rọi lên nụ cười của cậu, Sơn bất chợt nghĩ
Nguyễn Thái Sơn
Giá như... thời gian có thể chậm lại
Comments