[Jsol×Nicky] Mùa Hè Năm Ấy

[Jsol×Nicky] Mùa Hè Năm Ấy

Ngày đầu ở Sài Gòn

Thành phố vào hạ mang theo hơi nóng hầm hập, nhưng cũng là mùa cây dầu thả những cánh xoay vàng lả lướt trên đường Nguyễn Du. Giữa dòng người tấp nập, một cậu thiếu niên vai khoác túi vải, tay ôm xấp tài liệu, đang lơ ngơ đứng nhìn bản đồ trường in lem luốc.
Trần Phong Hào, mười chín tuổi, vừa đặt chân tới Sài Gòn chưa đầy một tuần.
Cậu sinh ra và lớn lên ở một tỉnh nhỏ miền Tây, nơi người ta gọi nhau bằng giọng đục mà hiền, và đường sá thì ít khi cần đến bản đồ. Lần đầu tiên xa nhà, xa má, xa bếp cơm nóng buổi chiều, Hào tưởng mình sẽ khóc. Nhưng rồi mọi thứ bị cuốn đi nhanh bởi nhịp sống thành phố – vội vàng, lạ lẫm, và… kỳ lạ thay, cũng đầy hứa hẹn.
Hôm nay là buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ sinh viên Văn học. Hào đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước: áo sơ mi ủi phẳng, tóc chải gọn, tờ giấy ghi chú phòng họp kẹp cẩn thận trong sổ tay. Thế nhưng, tới nơi rồi, vẫn… lạc.
Cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ba tầng trước mặt, rồi cúi xuống nhìn mảnh giấy. “Giảng đường C – phòng 203” chứ có phải A đâu. Vậy mà giờ cậu đang đứng trước... giảng đường A. Mồ hôi bắt đầu thấm lưng. Một anh sinh viên đi ngang qua, Hào hỏi vội
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh ơi, cho em hỏi phòng 203 ở đâu ạ?
sinh viên
sinh viên
Ủa, bộ em không phải sinh viên năm nhất hả? 203 là bên dãy C, em đi ngược rồi.
Cậu lí nhí cảm ơn, quay lưng chạy đi như có lửa dưới chân. Gió thổi tóc rối tung, quai dép đập vào gót chân lạch bạch. Khi đến được giảng đường C, buổi họp đã bắt đầu.
Lúc ấy, thay vì gõ cửa đi vào, Hào lại chọn... cửa sổ.
Tòa nhà xây theo kiểu cũ, cửa sổ mở ra hành lang. Không một ai trên hành lang lúc này. Cậu bám bậu cửa, nhón chân trèo lên, ráng lách người nhẹ nhàng để không gây tiếng động. Đúng lúc chân vừa đáp xuống sàn, chưa kịp thở phào thì...
Một ánh mắt chạm vào cậu.
Người đó ngồi ở hàng ghế cuối, bên cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu xiên qua rèm. Gương mặt nghiêng nghiêng, làn tóc đen cắt gọn, ánh mắt trầm tĩnh mà sắc bén. Đôi mắt thản nhiên như đã chứng kiến tất cả – từ cú trèo lóng ngóng đến bước chân nhẹ nhàng đáp xuống.
Hào suýt nín thở. Nhưng lạ thay, người kia chỉ hơi nhướng mày, rồi khẽ nhếch môi cười rất nhẹ. Không ai lên tiếng. Buổi họp vẫn tiếp tục, không một ai biết rằng cậu sinh viên năm nhất vừa "đột nhập" từ cửa sổ. Và Trần Phong Hào – nhờ sự im lặng ấy – giữ nguyên được thể diện ngày đầu tiên.
_______
Sau buổi họp mặt...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/chạy theo/ Anh!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/ngoái lại nhìn cậu/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vừa nãy...anh thấy hết rồi hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hì hì
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cảm ơn anh nha, ngày đầu mà đi muộn là bị ghét lắm đó
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy sao em còn đi muộn?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em bị lạc chứ bộ!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừm hứm/nhướng mày nhìn cậu, có vẻ không tin lắm/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em nói thật mà/bĩu môi/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngày mai học ở đâu em còn chưa biết nữa mà...
Bỗng nhiên cậu sáng mắt lên nhìn anh
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hay là...hay là anh dẫn em đi xem trường đi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dù gì anh cũng là người đầu tiên em quen ở đây đó.
Chẳng hiểu sao khi nhìn ánh mắt long lanh của cậu, anh lại đồng ý ngay với lời đề nghị ấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Được.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thật ạ? Cảm ơn anh! À quên, từ nãy tới giờ chưa giới thiệu hẳn hoi. Em là Trần Phong Hào, sinh viên năm nhất.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh là Nguyễn Thái Sơn, sinh viên năm ba.
__________
Chiều Sài Gòn lười biếng trôi qua những dãy giảng đường cũ kỹ. Hai người đi bộ qua hành lang vắng, Hào chỉ trỏ đủ thứ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh ơi, cái hồ nước kia có cá không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có mấy con cá chép. Nhưng tụi nó nhát lắm, thấy người là lặn mất.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ủa cái giếng này còn dùng được hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Giếng này... chỉ để ngắm thôi.
Sơn vừa đi vừa thỉnh thoảng nhìn nghiêng sang cậu nhóc đang rộn ràng như con chim non. Một phần nào đó trong anh – vốn tưởng đã yên lặng với nhịp học và những bài luận văn dày cộp – bỗng dưng rung lên khe khẽ.
Mặt trời buông xuống những vệt nắng vàng chạm vai áo. Gió thổi mùi lá khô và mực in cũ. Ở một góc sân trường, giữa tháng 6 oi ả, một cuộc gặp gỡ nhỏ bé đã bắt đầu – một điều rất ngẫu nhiên, mà sau này trở thành định mệnh.
Hết chap
Hot

Comments

🖤

🖤

hihi huhu tui đang lụy bộ Nguyễn tổng Trần tổng nên qua đây đọc=))

2025-05-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play