Có một người ở cạnh

Từ hôm Hào bị ốm, Sơn bắt đầu quen với việc ngày nào cũng thấy cậu lẽo đẽo đi theo. Cậu vẫn vậy—ồn ào, đáng yêu và chẳng biết e dè điều gì. Nhưng sự xuất hiện của cậu dần trở nên... quen thuộc, đến mức nếu một ngày không thấy Hào, anh lại thấy trống vắng.
Giờ nghỉ trưa, Hào hay mang cơm hộp lên sân thượng trường. Chỗ đó vắng, gió thổi mát và cậu luôn bảo “ăn trên đó mới thấy cơm ngon hơn dưới căn-tin”. Sơn khi đầu chỉ đi cùng cho có, nhưng rồi thành thói quen lúc nào chẳng hay.
Một buổi trưa nọ, Hào ngồi bắt chéo chân trên nền gạch, mở hộp cơm, miệng nhóp nhép
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cơm trứng hôm nay hơi mặn đó nha. Cô bán hàng làm dở rồi.
Sơn ngồi cạnh, tay lật sách, mắt không rời trang giấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy sao còn ăn sạch?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vì em đói. Với lại, ăn với anh thì mặn cũng thấy ngon.
Sơn khựng lại một chút, mắt dừng nơi một trang sách mà anh không còn đọc được gì nữa. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy nụ cười vô tư đang ngước nhìn mình. Bỗng dưng, trái tim anh khẽ chệch nhịp.
Tối hôm đó, Hào lôi Sơn ra chợ đêm. Trên con phố đông nghịt người, cậu kéo tay anh đi giữa những hàng đèn lồng rực rỡ. Gió đêm nhẹ lướt qua tóc, tiếng người, tiếng rao, tiếng xe… vậy mà Sơn chỉ nghe rõ tiếng cười trong trẻo của Hào bên cạnh.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh Sơn! Đứng đây chờ em chút nha!
Cậu chạy vụt đi, chen vào giữa dòng người rồi quay lại với một món gì đó giấu sau lưng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tặng anh!
Trên tay cậu là một chiếc móc khóa nhỏ bằng gỗ, khắc hình bông hoa đơn giản. Ở giữa có chữ “S”.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao lại là chữ S?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Là Sơn!
Cậu cười toe
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sau này em sẽ mua thêm một cái nữa có chữ H, rồi hai cái ghép lại thành "SH", giống xe máy ấy. Ngầu không?
Sơn bật cười. Trời đất, cậu bé này đúng là không thể đoán được.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhận đi mà. Em mua bằng tiền em tiết kiệm đó. Không nhận là em giận á.
Anh lặng lẽ nhận lấy chiếc móc khóa, cất nó vào túi áo, tay vẫn còn âm ấm vì vừa chạm phải tay cậu.
Đêm hôm đó, trở về ký túc xá, Sơn nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om, nghe tiếng quạt quay lạch cạch. Trong túi áo, chiếc móc khóa nằm đó như một lời nhắc nhở nhỏ bé nhưng đầy sức nặng.
Có lẽ… anh không nên phủ nhận nữa.
Anh nhớ Hào. Không phải như cách một người anh nhớ đứa em nghịch ngợm, mà là nỗi nhớ len lỏi tận sâu bên trong. Một cảm giác rất khác lạ, rất thật, rất… nguy hiểm.
Nhưng Sơn biết rõ: Trần Phong Hào đã đi vào thế giới yên bình của anh như một cơn gió – và anh không còn muốn thế giới ấy thiếu vắng cậu thêm lần nào nữa.
Hết chap

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play