[Jsol×Nicky] Mùa Hè Năm Ấy
Nói ra, trước khi quá muộn
Cuối năm 1974, không khí tại thành phố Sài Gòn bỗng trở nên ngột ngạt hơn thường ngày. Trên báo đài, tin tức chiến sự dồn dập, những bản tin về chiến trường miền Trung, về tình hình di tản, về những nỗi lo sắp ập đến. Trong sân trường, các cuộc tuần hành, khẩu hiệu hòa bình, băng rôn kêu gọi sinh viên đoàn kết rộ lên.
Trong một cuộc biểu tình ôn hòa do sinh viên tổ chức, Hào đi cùng Sơn. Dòng người hô vang khẩu hiệu “Chúng tôi cần hòa bình!”, tay cầm cờ, băng rôn giương cao giữa trời nắng gắt. Nhưng trong đám đông rộn ràng ấy, Hào lại chỉ nhìn thấy một người—Sơn.
Có khoảnh khắc, khi anh quay lại nhìn cậu giữa biển người, ánh mắt ấy như lặng đi trong phút chốc. Như thể cả thế giới đang ầm ào chỉ để đẩy hai người họ đến gần nhau hơn.
Tối hôm đó, Hào suy nghĩ rất lâu. Đã có những người bạn của anh nói về việc sắp phải rời thành phố, có người thì bàn tán về việc nhập ngũ. Hòa bình vẫn còn xa… Vậy nếu mai này, một ngày bất chợt, anh rời xa cậu thì sao?
Cậu không muốn mãi chờ đợi. Không thể để tình cảm này chôn giấu nữa.
Một tối Sài Gòn trời dịu mát, đèn đường vàng ấm, dòng xe qua lại lấp lánh như những vệt sáng. Hai người đi bộ dọc theo vỉa hè cạnh con phố nhỏ, nơi tiếng xe máy hòa vào tiếng radio phát ra từ quán cà phê lề đường. Hào đi cạnh Sơn, im lặng một đoạn dài. Gió đêm lùa nhẹ qua, mái tóc cậu khẽ bay.
Trần Phong Hào
Anh ơi... nếu... nếu em lỡ yêu anh rồi thì phải làm sao đây...?
Giọng cậu không lớn, như thì thầm vào gió. Tay cậu khẽ khàng chạm vào ngón út của anh, như thử chạm vào một ranh giới mỏng manh giữa hai người. Mặt Hào quay đi, tai đỏ rực. Trông cậu ngượng ngùng đến mức... khiến tim Sơn nhói một nhịp.
Anh bật cười, giọng đùa nhẹ
Nguyễn Thái Sơn
Em tỏ tình mà lại không nhìn thẳng vào anh à?
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thế này có nên tính không nhỉ?
Hào như bị chạm đúng dây thần kinh, lập tức quay lại, mắt long lanh
Sơn nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ, bàn tay anh khẽ nắm lấy tay cậu
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì cứ tiếp tục yêu anh đi.
Nguyễn Thái Sơn
Anh bảo là nếu em yêu anh rồi... thì cứ tiếp tục đi
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng em sẽ không phải một mình đâu. Có cả anh nữa...
Nguyễn Thái Sơn
Anh cũng yêu em.
Lời nói ấy, giản đơn, nhưng là tất cả những gì Hào mong chờ.
Cậu đỏ mặt, tim đập rộn ràng như vừa chạy cả chục bậc thang. Cậu quay đi lúng túng, hai tay đan vào nhau, không biết nên phản ứng thế nào.
Nguyễn Thái Sơn
Sao lại chạy rồi? Mới nãy còn dũng cảm lắm mà?
Trần Phong Hào
Ai... ai bảo anh nói mấy câu đó... Làm em ngại chết đi được!
Sơn không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đan chặt từng ngón. Không cần thêm lời nào, khoảng khắc đó đã là minh chứng đủ đầy cho một khởi đầu mới—của tình yêu nảy nở trong thời khắc chông chênh nhất.
Ở một góc phố nhỏ giữa lòng Sài Gòn bất an, hai người thanh niên đứng cạnh nhau. Một ánh mắt cười, một ánh mắt rực sáng. Dù ngày mai có ra sao, ít nhất... họ đã không bỏ lỡ .
Comments
thyn
em cũng yêu chồng em
2025-07-23
1