Haikyuu ;; Lưng Chừng Một Ánh Nhìn.
Là em.
Tôi đã nói là tôi từ bỏ rồi.
Chính miệng tôi, chính đầu tôi nghĩ như vậy. Rõ ràng, dứt khoát, không lung lay.
Nhưng rồi, em rủ tôi đi ăn. Kiểu nửa thật nửa đùa, như mọi lần.
Tôi cũng giỡn lại, cái kiểu nửa giỡn nửa thật đó. Nhưng tim thì đập hẳn.
Giỡn như vậy, tôi đã tưởng. Nhưng ai ngờ đâu, em không rút lại lời, là sự thật.
Tôi đồng ý. Cũng không rút lại lời.
Yaku Morisuke.
Chỉ hai đứa thôi?
Cô ấy không trả lời thẳng.
Tôi cũng không muốn gặng, sợ bản thân vui quá đà. Nên tôi định ngỏ ý rủ thêm bạn cho bớt kì. Nhưng thâm tâm, lại ghét điều đó.
Tôi ghét cảm giác muốn độc chiếm một người mà lại không có tư cách đó.
Tôi ghét việc mình để ý từng việc nhỏ - cái liếc mắt trong lớp, cái câu "cảm ơn" của em khi nói chơi chơi mà lại khiến tôi loạn nhịp.
Tại sao tôi phải dậy sớm để sửa tóc tai chỉ vì muốn mình thật đẹp trong mắt người đấy?
Tại sao phải đứng canh bên cửa sổ để liếc xuống sân trường, chỉ để thấy em đang kể gì đó cho bạn bè em nghe trông thật háo hức?
Và tại sao... Lại hụt hẫng khi người tôi thương lại không nhìn về phía tôi?
Khi em nói "đi ăn không?", tôi mất nửa giây để nhận ra rằng em đang nói điều đó với tôi chứ không phải ai khác.
Một phần trong tôi cảnh giác ngay lập tức, đây là giỡn, đúng không?
Là giỡn nữa phải không? Phải không? Em thích trêu đùa tôi lắm đúng không?
Cô ấy, Mio hay giỡn kiểu đó mà. Với đám bạn con gái thì càng dữ dội, với tôi thì… Vẫn hay giỡn, nhưng nhẹ hơn. Cái kiểu như có gì đó giữ lại. Tôi từng nghĩ mình tưởng tượng, giờ thì không chắc nữa.
Tôi hỏi lại. Cũng chẳng nghiêm túc gì.
Nhưng rồi em không rút lời.
Tôi nghĩ em sẽ cười ha hả rồi bảo "ủa lộn", hoặc "tui nói chơi mà", hoặc ít nhất là "rủ thêm bạn đi chứ".
Tôi hỏi có ai nữa không, em bảo không biết. Không trả lời thẳng.
Nghĩa là… Không từ chối. Nghĩa là… Có thể là thật.
Cái cảm giác khi nhận ra một người có thể muốn ở cạnh mình, dù chỉ là bữa ăn… Nó lạ lắm.
Lúc đó tôi không còn nghe rõ mấy đứa xung quanh đang nói gì.
Tôi cũng chẳng còn nghĩ tới chuyện em từng "lơ" tôi. Hay chuyện tôi từng bảo từ bỏ. Tim tôi đập, một cách vô lý, bất công, và hơi lố.
Thứ tình cảm tôi cố giấu giếm kỹ bao lâu nay, giờ đang đòi thoát ra từng mạch máu.
Tôi chỉ có thể gắng gượng, không muốn để Mio thấy là tôi đang bối rối và hồi hộp.
Yaku Morisuke.
Ừ, đi thôi.
Nhưng thật ra là yếu lòng.
Vì một lời mời đơn giản, tôi lại rung rinh đến mức này.
❛ Lỡ thích một người hay giỡn. Và giờ tôi là trò đùa của chính mình. ❜
Comments
An
😱😱😱
2025-05-03
1