Haikyuu ;; Lưng Chừng Một Ánh Nhìn.
Một nhịp lặng.
Trời đổ mưa khi chúng tôi vừa bước ra khỏi quán. Không báo trước, không có một cơn gió nào làm dấu hiệu, chỉ là một tiếng rào bất chợt, ào ào trút xuống mặt đường như tiếng ai đó thở dài.
Em khựng lại, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám ngoét.
Em lầm bầm, tay che tạm lên đầu.
Tôi mở balo, rút chiếc dù duy nhất mình mang theo. Không phải lúc nào cũng có dịp dùng, nhưng tôi luôn mang - thói quen từ những buổi tập luyện chiều tối.
Yaku Morisuke.
Đứng sát lại tớ nè Kanzaki.
Em nhìn tôi một chút, rồi bước lại, không nói gì. Mưa lách tách vào mặt dù, đều đều, như tiếng nhịp tim ai đó đang cố giữ bình tĩnh.
Kanzaki Mio.
Yakkun đỉnh thật, trời mưa bất chợt mà ông vẫn có đem theo dù.
Yaku Morisuke.
Thói quen thôi, với phòng hờ lỡ bị đánh úp rồi sao.
Kanzaki Mio.
Nói chung vẫn đỉnh.
Tôi cười nhẹ, em cười hí hửng.
Chúng tôi bước từng bước chậm trên con đường ướt mưa. Gần như không ai nói gì suốt đoạn đầu. Nhưng tôi không thấy im lặng đó khó chịu. Ngược lại, nó dễ chịu đến mức tôi sợ lên tiếng sẽ phá vỡ cái gì đó mong manh.
Dưới ánh đèn đường mờ, mái tóc em sẫm lại vì hơi nước, một vài sợi dính nhẹ vào má. Em cứ nhìn thẳng, bước đều bên cạnh, tay em thỉnh thoảng chạm vào tay tôi, một cách vô tình, nhưng đủ để khiến tim tôi chệch nhịp mỗi lần.
Kanzaki Mio.
Tui tưởng hôm nay sẽ buồn.
Em nói nhỏ, như nói với chính mình.
Kanzaki Mio.
Thì... Chuyện hồi sáng á.
Em quay sang, ánh mắt hơi lấp lánh.
Kanzaki Mio.
Tưởng mọi thứ sẽ dở tệ. Nhưng cuối cùng lại đi ăn, ăn ngon, rồi còn được che mưa luôn.
Em cười. Nụ cười nhẹ tênh. Mưa vẫn rơi đều, nhưng tôi thấy lòng mình dịu lại.
Yaku Morisuke.
Tớ cũng tưởng mình sẽ ăn cơm hộp nguội trong phòng thay đồ.
Em bật cười thành tiếng. Mưa dường như nhẹ đi một chút.
Tôi muốn nắm tay em. Không phải theo kiểu kịch tính trong phim. Mà là đơn giản, tôi muốn giữ chút gì đó thực sự thuộc về khoảnh khắc này.
Nhưng cuối cùng tôi chỉ xiết nhẹ cán dù, nghiêng về phía em thêm một chút, để đảm bảo mưa không làm ướt vai áo em.
Em không nhìn tôi. Nhưng em biết.
Tôi nghĩ, nếu có ngày mình nói ra… Thì chắc cũng vào một ngày mưa giống vậy.
Kanzaki Mio.
Ừa… Tại tui thấy mặt ông hôm nay căng lắm. Như kiểu thiếu đường thiếu nước vậy á.
Em nói, ngước lên nhìn tôi dưới tán dù.
Yaku Morisuke.
Tớ lúc nào mà không căng?
Yaku Morisuke.
Tập luyện, học hành, giữ trật tự đội… Căng là bình thường.
Kanzaki Mio.
Không giống vậy. Hôm nay khác.
Câu nói làm tôi khựng vài nhịp bước. Mưa vẫn rơi đều nhưng nhỏ dần.
Yaku Morisuke.
Khác... Sao?
Em nhìn xuống mặt đường, những vũng nước phản chiếu ánh đèn.
Kanzaki Mio.
Thì… Như kiểu ông có gì muốn nói nhưng không nói. Mắt ông cứ liếc tui hoài.
Tôi im. Em vẫn không nhìn tôi, nhưng môi em khẽ cong lên.
Kanzaki Mio.
Cũng giống tui thôi.
Em nói tiếp, nhẹ như hơi thở.
Kanzaki Mio.
Nhiều lúc muốn gì đó, mà thấy nói ra thì... Kì.
Yaku Morisuke.
Vì sợ mất cái đang có, đúng không?
Lần này em ngẩng đầu, mắt em chạm mắt tôi. Một thoáng gì đó xao động.
Chúng tôi lại im lặng một lúc. Không phải bối rối, mà là cả hai đều đang cố giữ nhịp tim đừng quá rõ.
Kanzaki Mio.
Tui hay ăn ở quán đó.
Em đổi chủ đề đột ngột, nhưng giọng vẫn chậm rãi.
Kanzaki Mio.
Chủ quán dễ thương lắm, hồi trước còn tặng cho tui thêm trứng nữa kìa.
Yaku Morisuke.
Lúc nãy nhìn cậu với ông chủ nói chuyện cứ như thân lắm rồi ấy.
Kanzaki Mio.
Thì thân thiệt mà. Ông đó từng tưởng tui là con gái của người quen ổng nữa, nhìn mặt quen quá hay gì á.
Yaku Morisuke.
Vậy chắc lần sau tớ phải đi chung nữa để xác nhận danh phận.
Em liếc sang, hơi chun mũi, nhưng không nói gì. Chỉ đi sát lại gần hơn một chút dưới cây dù.
Comments