Haikyuu ;; Lưng Chừng Một Ánh Nhìn.
Vàng hoe.
Chén ramen được đặt xuống bàn, bốc khói nghi ngút, mùi nước tương và hành phi quyện trong không khí khiến lòng tôi lặng đi một nhịp. Ông chú đặt hai ly trà đá xuống, gật đầu cười rồi lui vào bếp.
Em chống tay lên bàn, hít một hơi sâu rồi thở ra như kiểu vừa về tới "thế giới quen thuộc."
Kanzaki Mio.
Thấy chưa, mùi này mới đúng là ramen.
Kanzaki Mio.
Không có mấy cái topping fancy, chỉ có mì, trứng và nước dùng nấu cho đã.
Tôi nhìn em, không phải vì món ăn, mà vì cái cách em ngồi đó, thật vừa vặn với khung cảnh.
Em không gượng ép, không giả vờ. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy... Thoải mái hơn bất kỳ buổi đi ăn nào trước đây.
Yaku Morisuke.
Cậu có vẻ rành ghê.
Kanzaki Mio.
Dĩ nhiên. Tui nói rồi mà, quán ruột.
Em cúi xuống, tay xoay tô ramen nhẹ như thể sắp trình diễn gì đó.
Kanzaki Mio.
Tui có nguyên trình tự ăn luôn á: Đầu tiên là uống nước súp, nếu nước súp ổn là ổn hết.
Tôi làm theo lời em, nhấp một ngụm. Vị mặn nhẹ, ngọt thanh, nước dùng thấm nhanh vào cổ họng như thể an ủi cả một ngày dài.
Yaku Morisuke.
Giống cậu, mặn nhưng hợp.
Em trợn mắt nhìn tôi, nhưng rồi cười nhẹ.
Kanzaki Mio.
Trời ơi... Khen người ta mà khen kiểu đó đó hả.
Tôi chỉ nhún vai, không giải thích. Nếu là em, chắc hiểu rồi.
Chúng tôi bắt đầu ăn. Tôi vừa ăn vừa quan sát. Em ăn chậm nhưng đều, đũa gắp mì khéo léo, mắt thì thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa như đang mơ mộng điều gì đó. Khi nước súp vương trên môi, em nhanh tay lấy khăn chấm nhưng vụng về đến mức suýt làm đổ ly trà.
Yaku Morisuke.
Suýt nữa...
Em ngẩn người nhìn tôi, rồi lại cười, lần này cười ngượng.
Dường như mọi thứ đều rối tung lên.
Kanzaki Mio.
Ối, đỉnh! Xin lỗi Yakkun nha, tui lỡ tay...
Yaku Morisuke.
Cậu hậu đậu thật đấy.
Yaku Morisuke.
Lần sau nhớ chú ý một chút nhé.
Kanzaki Mio.
Sao đâu, được Libero đỉnh của đỉnh gánh giùm mà.
Tôi cũng muốn nói: "Tớ không ngại gánh giùm đâu".
Yaku Morisuke.
Đồ hậu đậu.
Thời gian lúc đó - yên bình đến lạ.
Tôi thật sự không muốn xa em lúc này.
Comments