Haikyuu ;; Lưng Chừng Một Ánh Nhìn.
Hoàng hôn giăng trên vai cậu.
Hai đứa đi song song trên con đường từ trường ra, đoạn dốc đổ xuống khu dân cư. Nắng chiều không còn gắt, chỉ còn màu cam nhạt phủ lên những tán cây và mái nhà phía xa.
Gió thổi nhẹ, làm áo đồng phục kêu sột soạt, tóc Mio bay lòa xòa trước mặt. Em vén nó ra sau tai, hờ hững như thể chẳng có ai cạnh bên.
Yaku Morisuke.
Vậy ta ăn ở đâu?
Em nhìn tôi, mắt phản chiếu ánh hoàng hôn vàng cam.
Em không cười, cũng không trêu. Chỉ nghiêng đầu một chút rồi suy nghĩ. Cái này là chỉ rủ cho có thôi đúng không?
Kanzaki Mio.
Uhm... Ăn ramen đi.
Tôi khựng lại nửa bước. Tôi nhìn em.
Một khoảnh khắc không có tiếng ve, không có tiếng xe, không có tiếng ai gọi.
Chỉ có nắng chiếu trên má em, và trái tim tôi tự dưng đập nhanh đến mức tôi phải giả vờ chỉnh quai cặp để che giấu.
Phải rồi, em thích ăn ramen. Thích đến độ có khi em ăn ramen để thay phần cơm luôn mà.
Kanzaki Mio.
Được hông? Hay ăn chỗ khác.
Yaku Morisuke.
Tớ cũng thích ăn ramen.
Không, tôi không thích. Nhưng tôi muốn ăn cùng em, muốn được biết thêm sở thích của em.
Tôi muốn chạm vào em, tôi muốn em đùa giỡn với tôi, tôi muốn em nhìn tôi - một ánh nhìn thích thú của Mio.
Hoàng hôn lúc đó như nhuộm cả lòng tôi một màu cam kỳ lạ. Vừa ấm, vừa dễ chịu, nhưng cũng khiến tôi sợ mình sẽ quen cảm giác này quá nhanh.
Vì đây không chỉ là một buổi đi ăn.
Nó là khởi đầu của điều gì đó. tôi không dám gọi tên nó. Nhưng tôi biết - Yaku Morisuke sẽ nhớ khoảnh khắc này rất lâu.
Tiệm ramen nhỏ nằm nép dưới một tán cây to, bảng hiệu gỗ cũ kỹ nhưng thơm mùi nước dùng đến lạ. Cả quán chỉ có vài bàn, đèn vàng lặng lẽ treo thấp, tạo cảm giác như đang ngồi giữa một buổi tối chậm rãi.
Em đẩy cửa trước, quay lại nhìn tôi.
Kanzaki Mio.
Tui hay ăn ở đây lắm, quán ruột đó nha.
Rồi em ngó quanh, vẫy tay với ông chú đeo tạp dề sau quầy.
Ông chủ ngẩng lên, cười híp mắt.
Chủ quán.
Mio à? lâu quá mới thấy cháu ghé ha?
Kanzaki Mio.
Dạ tại hổm rày bận ôn thi á chú.
Ông ấy cười hiền, liếc mắt nhìn ra đằng sau em.
Chủ quán.
Hôm nay dẫn theo bạn trai nữa à?
Tôi khựng. Không phải vì câu "bạn trai", mà vì cái cách em chẳng phản ứng gì, chỉ "Thôi nào chú~" một tiếng rồi lảng qua chuyện khác, như thể nghe quen rồi.
Em kéo ghế ngồi, vô tư như ở nhà.
Tôi ngồi đối diện. Em đưa menu cho tôi, nhưng không cần nhìn tôi cũng biết, ánh mắt em đang chờ tôi chọn món, như thể nếu tôi gọi đúng món "em thường ăn" thì sẽ được thêm điểm gì đó.
Lúc tôi chỉ vào shoyu ramen, em cười, gật gù.
Kanzaki Mio.
Tui cũng ăn cái đó. Ăn hoài không chán.
Kanzaki Mio.
Yakkun cũng thích ăn món này sao?
Yaku Morisuke.
Ừm, tại tớ cũng từng ăn qua rồi. Ngon thật.
Giọng em như kiểu gió mát sau một buổi chạy dài - vừa dễ chịu vừa khiến người ta không dám thở mạnh.
Tôi nhìn em cột tóc lên cao. Ngón tay em nhỏ, nhưng động tác gọn gàng. Khi em cúi đầu cột dây thun, vài sợi tóc rũ xuống má, tôi nhìn chằm chằm, rồi vội quay mặt đi.
Yaku Morisuke.
"Gì vậy chứ..."
Kanzaki Mio.
Tui thích góc này nè.
Em tiếp, tay chống cằm, nhìn ra khung cửa nhỏ.
Kanzaki Mio.
Chiều chiều có nắng chiếu vô đẹp lắm. Với lại, chỗ này ngồi nhìn thấy bếp.
Tôi gật đầu, mắt thì vẫn dán vào em.
Yaku Morisuke.
Ra là cậu còn có tiêu chuẩn chọn bàn.
Kanzaki Mio.
Tui cũng tinh tế lắm chứ bộ.
Một cách khiến người khác phải e dè...
Kanzaki Mio.
Nãy tui mời trước rồi đó nha. Hôm nay là tui mời.
Yaku Morisuke.
Ủa chứ tớ không phải mời lại sao?
Kanzaki Mio.
Không, bữa nay để tui. Lần đầu đi ăn riêng mà.
"Đi ăn riêng" - em nói như không có gì, nhưng tôi nghe nó vang trong tai mình rõ hơn cả tiếng bếp xào sau lưng.
Tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu và nhìn em cúi xuống nghịch muỗng đũa.
Tự nhiên thấy mình... Không muốn kết thúc buổi ăn này.
Không phải vì tôi đói, mà vì tôi biết, sau khi ăn xong, phải đứng dậy, phải tạm biệt. Và tôi không chắc, có lần thứ hai không.
Comments