Haikyuu ;; Lưng Chừng Một Ánh Nhìn.
Đêm mưa.
Chúng tôi đến trước cổng nhà em khi mưa vẫn chưa dứt. Đèn hiên nhà hắt ánh vàng mỏng nhẹ lên những giọt nước đang đọng trên tóc em.
Em nói, tay rút chìa khóa từ túi váy.
Tôi gật đầu, vẫn giữ dù che phía em. Mưa tạt vào chân tôi lạnh buốt, nhưng tôi không để tâm lắm. Em đứng trong vùng khô ráo, giữa ranh giới mưa và ánh sáng, trông như một phần ký ức sẽ lỡ nếu tôi rời đi.
Kanzaki Mio.
Cảm ơn vì hôm nay nha.
Em nói, mắt nhìn xuống nền gạch ướt.
Kanzaki Mio.
Không phải ai cũng chịu lặn lội đi ăn với tui đâu.
Yaku Morisuke.
Thì nếu không đi, chắc tớ tiếc cả tháng.
Em ngước lên nhìn tôi. Không nói gì. Nhưng cái nhìn đó đủ để tôi biết em hiểu ý tôi hơn bất kỳ lời nào.
Yaku Morisuke.
Được rồi, vào nhà đi Kanzaki, không là bị cảm lạnh đó.
Kanzaki Mio.
Ông lo cho tui hả?
Yaku Morisuke.
Chỉ là không muốn cậu nghỉ vì sốt thôi.
Em đứng dưới mái hiên, tôi đứng ở bên ngoài. Chờ em vào nhà hẳn hoi thì tôi mới yên tâm mà rời đi.
Nhưng khi cửa đã mở, em quay quắt lại nhìn về phía tôi.
Gió mang theo mùi đất ẩm và hơi thở đầu đêm, khiến không gian như đặc lại. Em đứng đó, như thể còn điều gì chưa nói.
Rồi cuối cùng, em nói khẽ:
Kanzaki Mio.
Lần sau... Nếu đi ăn, đi riêng nữa nha.
Tôi hơi khựng lại, trái tim như lỡ mất một nhịp.
Yaku Morisuke.
Ừ. Lần sau sẽ vậy.
En cười. Nụ cười không rõ là vì vui hay đang che điều gì khác. Rồi quay vào nhà, cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng. Tôi đứng một lúc lâu, nhìn ánh sáng tắt dần trong hiên, rồi mới quay đi.
Mưa không còn ồn ào nữa. Nhưng tôi biết, có thứ vừa bắt đầu - dù chưa thành lời.
Tôi rời cổng nhà em khi mưa vẫn chưa ngớt. Dù vẫn che trên đầu, từng cơn gió lùa qua tay áo lạnh buốt, vậy mà lòng tôi lại ấm lạ thường.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, từng giọt nhỏ dính lại nơi viền tóc và trán, kéo tôi chìm vào cảm giác lưng lưng khó gọi tên. Em nói "Lần sau... Nếu đi ăn, đi riêng nữa nha". Chỉ chín chữ, mà dư âm như còn lặp lại mãi trong đầu tôi. Em thật sự cảm thấy vậy, hay chỉ thuận miệng nói?
Tôi nhớ lúc em vừa cúi đầu húp thìa nước đầu tiên, mắt sáng rỡ như con nít. Tôi nhớ em vừa đi vừa nói chuyện với chú chủ quán như người nhà. Tôi nhớ từng lần em liếc sang tôi cười, như thể chuyện đi ăn này chưa từng gượng gạo, chưa từng là "bất ngờ đồng ý".
Tôi biết mình đang nghĩ nhiều. Tôi luôn nghĩ nhiều. Nhưng nếu là em, thì để bản thân nghĩ thêm một chút, tôi không thấy tiếc.
Mưa nặng hạt hơn. Gió thổi ngược, làm ướt phần vai trái. Tôi đổi tay cầm ô. Dưới lớp áo đồng phục ẩm lạnh, tôi lại nhớ đến câu em hỏi:
Tôi không trả lời thẳng lúc đó. Nhưng nếu có cơ hội lặp lại, tôi nghĩ mình sẽ nhìn vào mắt em, lần này không né tránh mà nói:
Tôi bước tiếp, mưa chẳng buồn dừng, mà lòng tôi lại chậm rãi mở ra. Như thể hôm nay, em đã để lại một điều gì đó ngay dưới lớp mưa này, và tôi đang mang nó về theo từng bước chân.
❝ Những ngôi sao sáng nhất luôn xuất hiện khi bầu trời đen tối nhất. ❞
Comments