[RhyCap]Người Lạ Nơi Em Quay Về
Mình Tìm Thấy Nhau Ở Chỗ Lạc Nhau
Chiều chủ nhật, Duy dắt Quang Anh quay lại công viên – nơi lần đầu hai người gặp nhau
Quang Anh hôm nay ngoan hơn mọi khi, mặt rạng rỡ vì được hứa sẽ được chơi đu quay. Trong tay ảnh vẫn ôm con gấu Bắp sứt tai
Còn ở hướng khác, một cặp vợ chồng đang dừng lại giữa lối đi lát gạch. Người phụ nữ bước thật chậm, mắt láo liên. Người đàn ông im lặng cầm tay vợ, tay còn lại cầm một tấm ảnh cũ
Pháp Kiều (mẹ Quang Anh)
Anh nghĩ… nó còn quanh đây không?
Trần Đăng Dương (ba Quang Anh)
Em cứ tin đi. Đây là nơi cuối cùng camera ghi được nó. Nếu còn đâu để quay về, nó sẽ quay lại đây
Ở góc khuất phía xa, Duy mua cho Quang Anh cây kem
Quang Anh đang vừa ăn vừa cười toe, rồi bất chợt quay đầu lại — đôi mắt chớp chớp, dừng ở một người phụ nữ đang đứng cách đó mấy chục mét
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Anh Duy ơi…
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
…Cô kia… nhìn giống mẹ em quá…
Duy ngẩng lên. Tim cậu cũng thót nhẹ — không phải vì nhận ra, mà vì ánh mắt Quang Anh giờ đây rất khác
Không lẫn lộn. Không ngây ngô. Mà là… nhớ nhung
Pháp Kiều quay đầu đúng lúc. Bà đứng sững lại
Cái tên chỉ có bà, chồng bà và con bà biết
Pháp Kiều (mẹ Quang Anh)
Đăng Dương…
Trần Đăng Dương (ba Quang Anh)
Gì…?
Pháp Kiều (mẹ Quang Anh)
…Nó kìa…
Quang Anh giật mình. Tay siết lấy gấu bông
Duy xoay người che lại theo phản xạ, chưa kịp hiểu
Nhưng người đàn ông và phụ nữ đó đã lao tới, nước mắt ròng ròng
Pháp Kiều (mẹ Quang Anh)
Quang Anh… con có sao không? Con đi đâu bao lâu nay vậy con ơi…
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
//ngơ ngác vài giây rồi miệng mấp máy// Mẹ…?
Pháp Kiều (mẹ Quang Anh)
//gần như nghẹn thở, siết chặt tay Quang Anh, nước mắt không ngừng rơi// Là mẹ đây… Quang Anh… con của mẹ đây rồi…
Đăng Dương đứng sau, mắt hoe đỏ. Ông chưa từng thấy vợ mình khóc đến thế – và cũng chưa bao giờ sợ đến thế. Sợ con trai không nhận ra họ. Sợ mọi ký ức đã tan biến
Quang Anh nhìn gương mặt ấy – vừa quen, vừa lạ – rồi quay sang nhìn Duy, như chờ xác nhận
Hoàng Đức Duy
//nhẹ nhàng gật đầu, giọng trầm nhưng dịu// Là mẹ em đó
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
//dợm bước đến gần, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Kiều// Là mẹ thật hả…? Em tưởng mẹ không tìm em nữa…
Pháp Kiều (mẹ Quang Anh)
//bật khóc nức nở, ôm chầm lấy con trai vào lòng// Mẹ đi tìm con suốt… ngày nào cũng đi… Chỉ mong có một lần được nghe con gọi mẹ thêm lần nữa thôi…
Duy đứng lặng bên cạnh. Gió công viên lướt qua vai áo, mang theo cảm giác rất lạ. Như một vòng tròn vừa khép lại — và một cánh cửa mới sắp mở ra
Comments