[RhyCap]Người Lạ Nơi Em Quay Về
Cảm Ơn Vì Đã Ở Bên Em
Pháp Kiều gọi điện cho Duy vào sáng hôm sau. Bà nói nhẹ nhàng, mời cậu về nhà ăn cơm thay lời cảm
Pháp Kiều (mẹ Quang Anh)
📲 Dù gì con cũng là người đã cưu mang Quang Anh trong lúc tụi cô chú không thể
Duy định từ chối, nhưng chưa kịp nói thì…
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
//giật lấy điện thoại, reo lên// Anh Duy ơi đi đi mà! Nhà em có món cá chiên ngon lắm á!
Buổi chiều hôm đó, Duy đến nhà Kiều – Dương trong sự chào đón ấm áp
Căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng, dậy mùi cơm canh vừa chín tới
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
//lon ton kéo Duy vào bàn ăn, cười tít mắt// Anh ngồi đây nè! Cạnh em nha!
Trần Đăng Dương (ba Quang Anh)
//rót nước mời, giọng trầm trầm// Con cứ tự nhiên. Bữa cơm hôm nay là lòng cảm ơn của hai bác
Suốt bữa, Quang Anh ăn ngon lành, còn giành luôn cả miếng cá cuối cùng
Pháp Kiều (mẹ Quang Anh)
//ngạc nhiên// Thằng này kén ăn dữ lắm… Nay ăn ba chén liền là có người dỗ đây nè
Duy cười. Nhưng khi cậu đặt tay lên bàn, chiếc nhẫn bạc nhỏ nơi ngón áp út khẽ lóe sáng dưới ánh đèn
Trần Đăng Dương (ba Quang Anh)
//im bặt//
Pháp Kiều (mẹ Quang Anh)
//khựng lại//
Giống hệt chiếc Quang Anh từng giấu trong hộp gỗ… và gọi là “một lời hứa chưa kịp nói
Pháp Kiều đã từng hỏi con trai mua nhẫn tặng ai thì Quang Anh cũng chỉ cười cười
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Con chưa biết. Nhưng nếu một ngày con gặp đúng người… con sẽ trao cái còn lại cho họ
Họ không ngờ… người ấy lại là cậu thanh niên đang ngồi trước mặt – người xa lạ đã dẫn con trai họ về từ một buổi chiều lạc lối
Pháp Kiều nhìn Duy, ánh mắt mềm đi
Duy lúc đó vẫn đang nhẹ nhàng gỡ xương cá cho Quang Anh, không hề biết ánh nhìn kia chất chứa điều gì
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
//chợt ngẩng đầu, giơ tay khoe chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón út// Anh Duy tặng con cái này á! Đẹp không mẹ?
Hoàng Đức Duy
//bật cười khổ// Anh đâu có tặng. Em tự lấy đeo đó chứ
Mọi người cười, nhưng Pháp Kiều thì siết tay lại dưới bàn
Một lời hứa chưa kịp nói… giờ đang nằm trên tay người con tin tưởng nhất, dù chẳng còn nhớ vì sao
Comments