( All Hàng ) Nợ Máu, Nợ Tình, Em Đều Trả
Chương 3
Buổi sáng trời trong vắt sau một đêm mưa. Không khí trong trang viên mang mùi cỏ non và đất ẩm. Cảnh yên bình, nhưng trong lòng Tả Hàng chưa từng có phút giây nào thực sự thả lỏng.
Hôm nay là ngày Tả Hàng được “thử nghiệm” khả năng sinh tồn. Tô Tân Hạo ra lệnh đưa cậu vào khu rừng phía sau trang viên khu vực rộng gần 10 hecta, đầy địa hình phức tạp và cạm bẫy.
Tô Tân Hạo
Không ai giúp em. Tự tìm đường ra trong 2 tiếng. Nếu không, sẽ có hình phạt.
Cậu không phản đối. Cậu chỉ lấy áo khoác và dao găm được cấp không thêm gì nữa.
Cậu di chuyển dễ dàng qua các lối mòn, tránh bẫy bằng kỹ năng đã từng được dạy từ khi còn bé. Động tác không nhanh không chậm, ánh mắt quan sát từng chuyển động nhỏ trong bụi rậm. Nhưng chính sự tự tin ấy khiến cậu sơ sẩy.
Trong lúc lách qua một bụi cây gai, lưỡi dao găm của cậu vướng lại. Cậu khẽ kéo mạnh lưỡi dao bật ra, nhưng đồng thời tay trái bị rạch một đường sâu trên mu bàn tay.
Máu bắt đầu nhỏ xuống cỏ.
Tả Hàng
/ cau mày, lập tức xé vạt áo băng lại. /
Nhưng cơn choáng nhẹ ập đến cậu biết mình mất cảnh giác.
Khi Tả Hàng quay về đúng giờ, bước chân hơi loạng choạng. Mọi người đều có mặt ở sân sau trang viên. Và lần đầu tiên, cả năm người đều phản ứng không như Tả Hàng nghĩ.
Trương Tuấn Hào
/ chạy lại /
Trương Tuấn Hào
Tay em chảy máu kìa! Là ai làm?
Chu Chí Hâm
/ bước tới ngay sau, lặng lẽ rút khăn tay ra chấm máu /
Chu Chí Hâm
Đau không? Ai cho mấy người chơi trò săn mồi với em hả?
Tô Tân Hạo
/ nhìn thấy, mặt lập tức trầm xuống. Không nói một lời, anh gọi người mang hộp y tế./
Tay anh lạnh, nhưng khi băng bó lại cẩn thận đến mức không ai nhận ra đó là kẻ từng ném cậu vào rừng như món hàng thí nghiệm.
Trương Trạch Vũ
/ từ xa đi tới, ánh mắt quét qua Tả Hàng dừng ở vết thương rồi bất ngờ siết cằm cậu /
Trương Trạch Vũ
Lần sau bị thương, phải báo ngay. Biết chưa?
Giọng anh trầm trầm, không to, nhưng cực kỳ đáng sợ. Như thể nếu Tả Hàng không gật đầu, thì điều chờ đợi cậu sẽ không phải là rừng mà là nhà giam.
Trương Cực
/ không nói gì. Anh chỉ đứng từ xa, ánh mắt lạnh tan băng chợt dao động một chút. Khi tất cả đã lo xong /
Trương Cực
Không được để em ấy một mình nữa.
Tối hôm đó, Tả Hàng ngồi trên ban công phòng mình, tay vẫn băng vết thương. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Có chút buồn cười.
Cậu từng nghĩ mình chỉ là món đồ trong trò chơi của họ. Nhưng hóa ra đồ vật mà trầy xước một chút, cũng khiến cả năm người rối loạn đến vậy.
Tả Hàng
/ nhắm mắt, để mặc gió lùa vào áo mỏng. /
Nhưng rồi có tiếng bước chân quen thuộc.
Trương Cực
/ Anh đứng sau cậu, bóng anh đổ dài, phủ lấy thân hình mảnh mai của Tả Hàng. /
Trương Cực
Có đau không? / trầm thấp /
Tả Hàng
/ không trả lời. /
Trương Cực
Có thể từ đầu anh đã sai. Tưởng rằng em không cần ai thương xót. Nhưng em cũng có máu, có thịt, có vết thương.
Tả Hàng
/ cười nhạt, không quay lại /
Tả Hàng
Đừng lo, em còn nhiều máu lắm. Có thể chảy bao nhiêu cũng được.
Lần này, chính Trương Cực là người im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh cúi đầu, thì thầm
Trương Cực
Không. Anh không cho phép em chảy thêm giọt máu nào nữa.
Comments
Linzy🥟
cốt truyện được xây dựng rất hay, ngôn từ sử dụng hoa mỹ và phong phú, tổng thể bộ truyện này thực sự quá xứng đáng để dc biết đến và ủng hộ nhiều hơnnn/Rose/
2025-05-07
2