( All Hàng ) Nợ Máu, Nợ Tình, Em Đều Trả
Chương 5
Sáng hôm sau, khi Tả Hàng còn chưa ăn sáng xong, thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Trương Tuấn Hào
Ra ngoài chơi với anh không?
Trương Tuấn Hào
Thì đi chơi nhẹ thôi. Không lăn đèo lộn dốc.
Trương Tuấn Hào
Anh đã xin phép Trương Cực rồi.
Tả Hàng
Sao anh rảnh vậy?
Trương Tuấn Hào
Rảnh để rủ em. Mở cửa.
Cậu biết rõ tính Tuấn Hào người không bao giờ xuất hiện nếu không có ý đồ. Nhưng cũng là người cực kỳ kiên nhẫn khi muốn đạt được điều gì đó.
Chuyến đi “dã ngoại” diễn ra ở khu hồ sau trang viên nơi thường bị bỏ hoang. Tuấn Hào mang theo giỏ đồ ăn, loa bluetooth, và hai chiếc kính bơi.
Tả Hàng
Đừng nói là anh định bắt tôi xuống hồ?
Tả Hàng
/ nhìn cái áo phao, mặt lạnh. /
Trương Tuấn Hào
Đâu có. Chỉ là mang theo để lỡ em đổi ý.
Cậu ngồi lên bãi cỏ, tách biệt khỏi mọi người, tay vẫn cẩn thận giữ băng vết thương.
Trương Tuấn Hào
/ nằm dài xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cậu. /
Trương Tuấn Hào
Em có biết nhìn em lúc im lặng rất dễ khiến người ta muốn trêu không?
Trương Tuấn Hào
Không phải kiểu đanh đá như hôm nọ, cũng không phải kiểu tàn nhẫn như Tân Hạo tưởng tượng. Em thật ra chỉ đang giữ khoảng cách. / bật cười /
Tả Hàng
Anh đang định rút ngắn khoảng cách?
Trương Tuấn Hào
Um / gật đầu /
Trương Tuấn Hào
Vì em khiến người khác muốn kéo gần.
Một cơn gió thổi qua. Tả Hàng bất giác kéo áo khoác sát vào người. Tuấn Hào không nói gì, chỉ đặt áo của mình lên vai cậu từ phía sau.
Trương Tuấn Hào
Anh không giống mấy người kia. / trầm xuống /
Trương Tuấn Hào
Anh không cần em ngoan. Anh chỉ muốn em thả lỏng.
Câu nói ấy không có áp lực, không mang mệnh lệnh, nhưng lại là lần đầu tiên ai đó nói với Tả Hàng rằng cậu được “không cần gồng lên”.
Khi chiều xuống, cả hai nằm dài nhìn mặt hồ.
Tả Hàng
Nếu tôi biến mất khỏi trang viên, anh có đuổi theo không?
Trương Tuấn Hào
/ không quay đầu /
Trương Tuấn Hào
Vì không có em, mọi thứ lại trở về nhàm chán.
Tả Hàng
Vậy nếu tôi phản bội?
Trương Tuấn Hào
/ quay sang, ánh mắt nghiêm túc /
Trương Tuấn Hào
Em không phải kiểu người phản bội. Em là kiểu nếu buộc phải phản bội, em sẽ tự tay kết thúc hết, rồi tự biến mất.
Tả Hàng
/ im lặng. Một phút sau, cậu lẩm bẩm /
Tả Hàng
Anh nói đúng quá dễ ghét.
Trương Tuấn Hào
Vì anh nhìn em rất kỹ.
Trương Tuấn Hào
Em thử để anh nhìn thêm vài chục năm nữa không? / nháy mắt /
Tả Hàng
/ bật cười thành tiếng /
nhẹ, nhưng là nụ cười thật sự đầu tiên kể từ khi cậu bước vào trang viên này.
Cuối ngày, khi Tả Hàng về đến phòng, cậu thấy một gói quà nhỏ đặt trên bàn: là một chiếc vòng tay da đơn giản, khắc 2 chữ cái nhỏ: T – H.
Không ghi người gửi, không ghi lời nhắn.
Comments