( All Hàng ) Nợ Máu, Nợ Tình, Em Đều Trả
Chương 1
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cánh cổng sắt khổng lồ của trang viên Trịnh Xuyên. Từng họa tiết hoa văn cổ kính ẩn hiện dưới ánh trăng lạnh lẽo, giống như nơi này không dành cho kẻ yếu tim. Tả Hàng ngồi ở ghế sau, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn qua cửa kính. Cậu không sợ chỉ là không biết mình sắp bị nhốt trong chiếc lồng nào.
Đa nv
Cậu chủ nhỏ, đến rồi.
Đa nv
/ cúi đầu mở cửa, giọng điệu lễ phép mà không mang theo chút nhiệt độ. /
áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt xinh đẹp gần như trung tính, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng nguyên thủy. Cậu không hề mang theo hành lý vì chẳng có gì để mang. Ký ức cậu, nếu có, thì chỉ toàn máu.
Cánh cổng mở ra chậm rãi. Trang viên Trịnh Xuyên rộng lớn đến mức có thể nuốt trọn một ngọn núi nhỏ. Những ánh đèn vàng lặng lẽ chiếu sáng lối đi lát đá. Từ xa, bóng người đứng thành một hàng dọc theo bậc thềm tất cả đều là đàn ông, dáng vẻ mỗi người đều như bước ra từ một bức tranh khác biệt.
Người đầu tiên bước tới, cao lớn, gương mặt cương nghị, ánh mắt sắc như dao
Trương Cực
/ không nói gì, chỉ nhìn Tả Hàng từ đầu đến chân bằng ánh mắt vô cảm. /
Trương Cực
Kể từ hôm nay, em sống ở đây. Nghe theo lệnh của bọn anh.
Tả Hàng
/ cúi đầu. Không phản kháng /
không ngẩng mặt, cũng không tỏ ra nhu nhược. Chỉ im lặng.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau. Chu Chí Hâm người đàn ông có mái tóc rối nhẹ, đôi mắt cười như nước suối mùa xuân bước đến gần, đưa tay nâng cằm cậu lên
Chu Chí Hâm
Nhóc con ngoan thật đấy, ai mang em tới đây vậy?
Tả Hàng
/ không trả lời. /
Tô Tân Hạo, người đứng tựa bên cột đá, chậm rãi bước lại gần. Ánh mắt anh sắc bén như sói
Tô Tân Hạo
Không cần biết ai mang tới. Chỉ cần ngoan ngoãn, sống lâu. Còn nếu không
Trương Tuấn Hào
Không thì sao?
Trương Tuấn Hào
/ lười biếng vươn vai, tóc rối, áo sơ mi mở hai nút. /
Trương Tuấn Hào
Cậu ấy đẹp thế này, giết đi thì tiếc quá.
Trương Trạch Vũ
/ liếc nhìn Tả Hàng, khoanh tay đứng phía sau, trầm mặc. /
Gương mặt anh tuấn nhưng ánh mắt đầy chiếm hữu.
Tả Hàng cảm nhận được điều đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên như thể anh đã coi cậu là của riêng mình, bất kể tình nguyện hay không.
Trương Cực
Dẫn cậu ta về phòng.
Một người hầu đến gần, mời Tả Hàng đi theo. Nhưng đúng lúc cậu bước chân lên bậc thang
Trương Tuấn Hào
Em tên gì?
Trương Tuấn Hào
Cái tên nghe mềm như bánh bao vậy. / cười khẩy /
Tả Hàng
Nhưng không dễ nuốt đâu.
Cả năm người đàn ông đều dừng lại một chút. Tả Hàng không sợ hãi, nhưng cũng không khiêu khích. Cậu không yếu, nhưng cũng chẳng mạnh là loại khiến người ta dễ lầm tưởng rằng mình có thể bẻ gãy, cho đến khi máu chảy từ chính tay mình.
Căn phòng của Tả Hàng nằm ở dãy phía Đông, xa khu chính. Cửa sổ rộng, giường lớn, mọi thứ đều xa hoa đến mức không tưởng. Nhưng trong lòng Tả Hàng, chỉ là cái lồng sơn son.
Tả Hàng
/ Cậu bước đến bên cửa sổ, kéo rèm. /
Gió thổi qua mái tóc mềm. Phía xa xa, dãy núi đen như con thú khổng lồ đang ngủ.
Tả Hàng
/ mở vạt áo, nơi bả vai trái có một hình xăm nhỏ /
một chữ “Diệt” bằng mực đỏ. Vết sẹo bên cạnh đó như nhắc nhở cậu rằng nơi này không phải nhà. Chưa từng là.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Người bước vào là Trương Trạch Vũ. Không gõ cửa. Không báo trước. Anh đứng đó, cao lớn, bóng anh che gần hết ánh đèn trần.
Tả Hàng không hề kinh ngạc. Cậu ngồi trên giường, tay đặt nhẹ trên chăn.
Trương Trạch Vũ
Xem thử em là dạng gì. / cười nhạt, bước đến gần. /
Trương Trạch Vũ
Bề ngoài thì mềm mại, bên trong liệu có rắn không?
Tả Hàng
/ không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh. /
Trương Trạch Vũ
/ cúi xuống, đưa tay chạm vào cổ cậu, áp sát thì thầm /
Trương Trạch Vũ
Nếu em là lưỡi dao, anh sẵn sàng đổ máu để giữ em.
Tả Hàng
/ nhìn anh, rất lâu. Rồi mỉm cười /
nụ cười không phải của một thiếu niên yếu đuối, mà là của kẻ từng bước qua ranh giới sống chết
Tả Hàng
Vậy thì đừng trách khi em cắt trúng tim anh.
Comments
Gái xink
ê nha tg hsxs môn ah văn đkoo
2025-05-20
0