[Boygirl] Tháng Năm Có Em.
Chương 3: Cái giá của một lời hứa.
Trời vừa hửng sáng sau một đêm mưa kéo dài. Lâm Tố Như ngồi trên bậc thềm trước phòng y tế dã chiến, hai tay ôm lấy cốc cà phê đen đã nguội lạnh. Mắt cô trũng sâu vì mất ngủ, nhưng trong lòng lại kỳ lạ bình yên. Cứu sống một người, đôi khi chỉ cần thế là đủ để chống lại tất cả cảm giác mệt mỏi trong lồng ngực.
Lâm Tố Như
//thầm nghĩ// chắc chắn sẽ ổn...
Bệnh nhân hôm qua vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, dưới sự theo dõi sát sao. Cô đã ghé qua lúc bình minh, thấy nhịp tim ổn định và mạch máu đã dần co lại. Dù còn yếu, nhưng cơ hội sống đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô vừa uống một ngụm cà phê thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.
Cô quay đầu lại, ánh mắt vẫn bình thản.
Lâm Tố Như
Chẳng ai ngủ được sau một ca phẫu thuật như thế.
Duy Tần bước tới, không nói gì thêm, chỉ đứng cạnh cô. Anh cũng mang theo một ly cà phê, loại Americano không đường mà anh vẫn thường uống.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Trần Duy Tần
Bác sĩ riêng của tôi từng nói: ‘Cứu một mạng người là trách nhiệm. Nhưng giữ một mạng sống lại là nghệ thuật.’ Cô có vẻ làm tốt cả hai.
Lâm Tố Như
//lạnh nhạt// Tôi không cần người khác khen tôi làm tốt, tôi chỉ cần bệnh nhân sống.
Trần Duy Tần
Cô thật sự không biết cậu ta là ai à?
Lâm Tố Như
Tôi không quan tâm, với tôi, bệnh nhân là bệnh nhân.
Duy Tần khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi không có chút khinh thường nào.
Trần Duy Tần
Người cô cứu… là em họ tôi, Trần Duy Khải. Là đứa em trai duy nhất mà tôi còn.
Tố Như không ngạc nhiên. Cô lặng lẽ gật đầu, tay siết nhẹ lấy cốc cà phê.
Lâm Tố Như
Thì ra là vậy...
Trần Duy Tần
Cậu ta từng học y, vì một chuyện mà bỏ ngang. Nói là không chịu nổi cảm giác bất lực khi nhìn người khác chết trước mặt.
Lâm Tố Như
Không phải ai cũng có thể là bác sĩ.
Không khí lại chìm vào im lặng. Cô uống ngụm cà phê cuối cùng, đứng dậy phủi bụi trên áo blue.
Lâm Tố Như
Nếu anh đến chỉ để kể chuyện, thì xin lỗi. Tôi còn một ca mổ vào trưa nay.
Trần Duy Tần
Tôi đến để đưa ra đề nghị.
Cô dừng lại. Quay đầu, ánh mắt hơi cau lại.
Trần Duy Tần
Trần thị hiện đang xây dựng một bệnh viện tư nhân chuẩn quốc tế ở Đà Lạt. Chúng tôi cần một trưởng khoa ngoại, và tôi muốn mời cô.
Cô không bất ngờ. Với cái cách anh nhìn cô từ tối qua, cô đã đoán được sớm muộn gì cũng sẽ có một cuộc tiếp xúc kiểu này.
Lâm Tố Như
Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý chỉ vì cứu em trai anh?
Trần Duy Tần
//gật đầu// chỉ là một phần, phần còn lại là vì cô xứng đáng
Lâm Tố Như
Tôi không cần lời tâng bốc. Tôi làm ở viện tuyến tỉnh vì tôi muốn thế. Tôi không cần danh vị để thấy mình có giá trị.
Trần Duy Tần
Còn thu nhập? Còn trang thiết bị hiện đại? Còn môi trường nghiên cứu?
Lâm Tố Như
//cười nhẹ// Nếu tôi cần tất cả những thứ đó, tôi đã rời bỏ cái thị trấn nhỏ này từ 5 năm trước.
Duy Tần im lặng. Lần đầu tiên, anh cảm thấy một người phụ nữ khiến anh không thể áp đặt hay điều khiển được. Cô giống như một khối băng không thể tan, dù người đứng trước mặt có là ai đi chăng nữa.
Trần Duy Tần
Vậy... cô cần gì?
Tố Như nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm và sắc.
Lâm Tố Như
Tôi cần người nhà bệnh nhân đừng dùng tiền để ra giá cho lòng tin. Anh có biết không, đêm qua nếu tôi run tay chỉ một chút, em trai anh sẽ không sống nổi đến sáng?
Duy Tần siết chặt tay, đôi mắt thoáng gợn.
Trần Duy Tần
Tôi không ra giá, tôi… muốn mời cô hợp tác. Bởi vì tôi biết nếu là cô, bệnh viện ấy mới có thể cứu được những người thật sự cần cứu.
Cô im lặng một lúc, rồi nói.
Lâm Tố Như
Tôi sẽ suy nghĩ, nhưng đừng hy vọng tôi dễ thỏa hiệp.
Rồi cô quay đi, bước chậm rãi về phía phòng khám. Tấm áo blue trắng bay nhẹ theo gió sáng sớm.
Duy Tần đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô. Có gì đó trong lòng anh chậm rãi rung động. Không phải sự thán phục đơn thuần. Mà là một cảm giác… rất gần với tò mò. Rất gần với khao khát được bước vào thế giới của cô.
Trần Duy Tần
//lẩm bẩm// Lâm Tố Như… tôi sẽ khiến cô đồng ý, bằng cách của tôi.
Comments