[Boygirl] Tháng Năm Có Em.
Chương 4: Một lời từ quá khứ.
Hai ngày trôi qua kể từ cuộc trò chuyện giữa Tố Như và Duy Tần, không ai trong hai người nhắc lại lời đề nghị ấy. Cô vẫn tiếp tục công việc của mình trong phòng khám dã chiến, những ca tiểu phẫu, khâu vá, xử lý sốt siêu vi hay cấp cứu sản khoa giữa vùng núi xa xôi này. Mỗi ngày, cô đều đối diện với sự sống, cái chết, đều dùng đôi tay và bản lĩnh để giữ lại từng nhịp thở cho những con người nhỏ bé.
Sáng hôm ấy, trời âm u. Đám mây xám dày đặc đè nặng lên thung lũng. Tố Như đang kiểm tra kết quả chụp phim cho một bệnh nhi thì y tá chạy đến.
Y tá.
Bác sĩ Tố Như, có người tìm chị. Là một người đàn ông, ăn mặc chỉnh tề. Nói là… từ thành phố lên.
Lâm Tố Như
Đưa vào phòng trực.
Người đó, không bất ngờ, là Trần Duy Tần.
Lần này, anh không mặc vest. Áo sơ mi trắng đơn giản xắn tay lên tận khuỷu, quần âu tối màu, gọn gàng nhưng bớt phần nghiêm trang. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của phòng trực, anh trông có phần… con người hơn, ít lãnh đạo hơn.
Lâm Tố Như
Tôi tưởng anh đã rời khỏi đây rồi.
Trần Duy Tần
//điềm đạm// Tôi ở lại thêm vài ngày để lo thủ tục chuyển viện cho Duy Khải. Bệnh viện tỉnh không đủ máy lọc máu sau sốc mất máu. Tôi muốn đảm bảo cậu ấy hồi phục hoàn toàn.
Trần Duy Tần
Nhân tiện, tôi muốn đưa cho cô cái này.
Anh rút ra một phong bì niêm phong kỹ lưỡng, đặt lên bàn giữa họ.
Lâm Tố Như
//nheo mắt// Tiền?
Trần Duy Tần
//khẽ cười// Không, là một bản sao hợp đồng. Cùng với hồ sơ xây dựng bệnh viện mà tôi nhắc đến hôm trước. Tôi nghĩ… nếu cô đọc nó, cô sẽ hiểu tôi không đến chỉ vì lòng biết ơn.
Tố Như không vội cầm lấy. Ánh mắt cô dừng lại ở anh một thoáng.
Lâm Tố Như
Anh nghĩ tôi sẽ bị thuyết phục bởi vài con số đầu tư?
Trần Duy Tần
Không, tôi nghĩ… cô sẽ bị thuyết phục bởi chính giấc mơ mà cô từng bỏ quên.
Lâm Tố Như
... Anh nói gì?
Duy Tần rút ra một vật khác, nhỏ hơn. Một tờ giấy bạc cũ kỹ, gấp tư. Anh mở ra, đặt lên bàn. Tờ giấy ngả vàng theo thời gian, là một bức thư tay, mực đã nhòe đi ít nhiều.
Cô sững sờ, bức thư… là chữ viết của cô, gửi từ 10 năm trước.
Lâm Tố Như
//thì thầm// Làm sao anh có… cái này?
Trần Duy Tần
Cô còn nhớ cái tên này không?
Anh chỉ vào dòng đầu thư: “Gửi Trần Duy Tần, người tôi từng ngưỡng mộ nhất.”
Lâm Tố Như
Tôi… tôi gửi lá thư này khi còn học cấp ba, là một bài tập viết thư không gửi…
Trần Duy Tần
Nhưng cô đã gửi, gửi tới địa chỉ của Trần thị, dán tem và ký tên đầy đủ. Tôi còn nhớ hôm đó, tôi đang là khách mời trong hội nghị tài trợ cho học sinh nghèo.
Anh nhìn cô, nửa nghiêm túc nửa trầm mặt.
Trần Duy Tần
Tôi đọc được nó vào đêm hôm ấy. Cô nói, cô muốn làm bác sĩ, nhưng sợ mình không đủ giỏi, không đủ mạnh mẽ. Cô viết rằng ‘Nếu tôi có thể trở thành người như Trần Duy Tần, không bao giờ chùn bước, thì tôi sẽ không bỏ cuộc'.
Cô cứng người. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ và vì… ký ức đau đớn ùa về.
Lâm Tố Như
Đó là… chuyện cũ, sao anh vẫn giữ?
Trần Duy Tần
Vì hôm đó, tôi đã viết thư hồi đáp, nhưng thư gửi đi bị trả lại. Người nhận đã chuyển trường.
Lâm Tố Như
Tôi… tôi phải nghỉ học một thời gian vì gia đình phá sản.
Trần Duy Tần
Tôi biết, sau đó, cô đỗ vào Y (...) bằng học bổng toàn phần. Ra trường sớm hơn một năm, đi tuyến đầu chống dịch, rồi chuyển về tỉnh lẻ này.
Anh ngừng một lát, ánh mắt như đọc thấu suy nghĩ cô.
Trần Duy Tần
Tôi không đến đây để kéo cô về thành phố vì cô cứu em tôi. Mà vì… tôi từng nợ cô một lời động viên, một lần hồi đáp. Và lần này, tôi muốn làm đúng.
Tố Như cúi đầu, tay cô run nhẹ. Không vì xúc động, mà vì cô thấy mình… đang bị lung lay. Quá khứ mà cô tưởng đã vùi sâu, đột nhiên sống dậy một cách rạch ròi.
Lâm Tố Như
//khẽ nói// Anh định dùng quá khứ để trói buộc tôi?
Trần Duy Tần
//nhẹ nhàng// Tôi không trói buộc, tôi nhắc nhở cô… rằng cô từng có một ước mơ lớn hơn vùng đất nhỏ này.
Cô ngẩng lên, lần đầu tiên ánh mắt lạc đi một chút. Trong đầu cô vang lên câu nói của chính mình năm nào 'Tôi muốn cứu người, ở nơi tốt nhất, với khả năng giỏi nhất của tôi.'
Và giờ… nơi tốt nhất ấy đang mở ra trước mắt.
Lâm Tố Như
Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc.
Duy Tần gật đầu, không nói thêm. Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng trực.
Trước khi rời đi, anh ngoái đầu lại.
Trần Duy Tần
Lâm Tố Như, tôi không đến đây để thuê một bác sĩ. Tôi đến để mời một người từng viết cho tôi bức thư đẹp nhất trong đời.
Cô ngồi lại một mình. Trên bàn, bức thư cũ, bản hợp đồng và những tiếng vang mơ hồ từ quá khứ vẫn chưa tan.
Comments