[Boygirl] Tháng Năm Có Em.
Chương 1: Gặp gỡ trong đêm mưa.
Thành phố về đêm thường yên tĩnh, nhưng đêm nay, tiếng mưa như cố tình trút xuống những tâm sự chẳng ai nói thành lời. Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt sũng, tạo thành những vệt sáng mờ ảo, mông lung như ký ức.
Lâm Tố Như bước ra khỏi sảnh bệnh viện với áo blue đã dính lấm máu. Trên tay cô vẫn còn vết hằn đỏ từ đôi găng cao su siết chặt suốt sáu tiếng đồng hồ trong phòng mổ. Cô không rõ bản thân đã thức bao nhiêu tiếng, chỉ nhớ rằng bệnh nhân cuối cùng vừa được chuyển vào phòng hồi sức.
Một cơn gió lạnh lùa qua khe áo khiến cô rùng mình. Tố Như kéo cao cổ áo, rảo bước về phía mái hiên gần cổng bệnh viện. Mỗi khi ca trực kết thúc, cô thường đến đó. Không phải để hút thuốc, không phải để khóc, mà chỉ để ngồi yên, như một thói quen sinh tồn giữa cuộc sống quá nhiều áp lực.
Cô dự định ngồi mười phút, rồi vào lại phòng trực ngủ tạm đến sáng. Nhưng ông trời có vẻ không cho phép.
Một tiếng “két” bất ngờ vang lên. Chiếc xe Maybach màu đen bóng loáng dừng ngay trước mặt cô. Cánh cửa sau bật mở. Một người đàn ông mặc vest đen bước ra, cao lớn, khí chất sắc lạnh không giống người bình thường.
Cô khẽ cau mày. Người này… là ai?
Trần Duy Tần
Cô là bác sĩ Lâm Tố Như?
Giọng nói trầm thấp vang lên, vừa bình thản vừa mang theo sức ép vô hình.
Tố Như gật đầu, ánh mắt cảnh giác
Lâm Tố Như
Tôi là bác sĩ. Nếu anh cần khám bệnh, xin mời đến quầy tiếp nhận. Tôi vừa kết thúc ca mổ.
Trần Duy Tần
Tôi không đến để khám bệnh.
Anh ta bước gần hơn, từng bước nặng nề mà vững chãi. Dưới ánh đèn, gương mặt hiện rõ, sống mũi cao, cằm vuông, ánh mắt đen sâu đầy lạnh lẽo. Là kiểu người mà chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến người khác mất tự nhiên.
Trần Duy Tần
Tôi cần cô cứu người ngay bây giờ. Lập tức!
Câu nói của anh khiến cô giật mình, phản ứng đầu tiên là nghi ngờ.
Lâm Tố Như
Người nhà anh đang ở bệnh viện?
Trần Duy Tần
Không,n gười của tôi đang ở một cơ sở y tế tư nhân, cách đây mười phút chạy xe, tình trạng nguy cấp. Bác sĩ ở đó không đủ năng lực, tôi cần cô.
Tố Như im lặng trong hai giây.
Lý trí nói rằng đây là người lạ, rằng đi theo một người không rõ lai lịch là hành vi thiếu an toàn. Nhưng bản năng lại thôi thúc cô không được quay lưng với sinh mạng.
Lâm Tố Như
Tại sao là tôi?
Trần Duy Tần
Tôi đã tra hồ sơ, cô là bác sĩ ngoại khoa tốt nhất ở đây, từng cứu sống bệnh nhân chỉ với 2% cơ hội sống. Tôi không tin vào may mắn, tôi tin vào kỹ năng, và cô có nó.
Câu nói của anh ta không mang ý tâng bốc, cũng chẳng có vẻ nịnh nọt. Nó giống như một quyết định kinh doanh, đánh giá, lựa chọn, thực thi.
Tố Như hít một hơi thật sâu, cuối cùng gật đầu.
Lâm Tố Như
Được, nhưng tôi cần dụng cụ, cần biết tình trạng bệnh nhân trước khi đến.
Trần Duy Tần
Tất cả sẽ có trên xe, thời gian không còn nhiều, lên xe đi.
Cô không nói thêm gì, mở cửa bước vào xe. Mùi da cao cấp lẫn hương bạc hà nhè nhẹ phảng phất bên trong, như chính khí chất của người đàn ông kia, lạnh lẽo nhưng sạch sẽ đến mức đáng sợ.
Chiếc xe lập tức lướt đi trong màn mưa.
Không ai nói gì suốt đoạn đường. Người đàn ông bên cạnh chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, sống mũi cao thẳng như được tạc ra từ đá, hàm dưới cương nghị. Ánh sáng đèn đường phản chiếu vào mắt anh, nhưng thứ ánh sáng đó không thể chạm đến sâu trong đôi đồng tử ấy, nơi chỉ có lạnh lẽo và kiểm soát tuyệt đối.
Lâm Tố Như
Tình trạng bệnh nhân?
Tố Như lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.
Anh ta quay sang, đáp ngắn gọn.
Trần Duy Tần
Nam, 28 tuổi, bị đâm xuyên bụng, mất máu nghiêm trọng, huyết áp giảm sâu. Đã tiêm truyền, nhưng bác sĩ ở đó lo không cầm được máu trong vòng 30 phút tới.
Tố Như khẽ cắn môi. Đây là tình trạng cực kỳ nguy kịch. Nếu đúng như vậy… họ thực sự không còn thời gian.
Lâm Tố Như
Tôi sẽ cố hết sức, nhưng tôi không hứa kết quả.
Người đàn ông gật đầu, không hề tức giận trước câu trả lời trung thực ấy. Trái lại, môi anh hơi nhếch lên, là một nụ cười mờ nhạt, gần như không thấy.
Trần Duy Tần
Tôi không cần cô hứa, tôi chỉ cần cô làm được.
Tố Như không thích kiểu người như vậy, kiêu ngạo, kiểm soát và áp đặt. Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể, người đàn ông này không đến vì một mạng người. Anh ta đến để giữ lại điều gì đó quan trọng hơn thế, có thể là sự sống của một người thân… hoặc là một phần linh hồn đã gần tan rã.
Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến một phòng khám tư nhân. Nhân viên y tế đã đứng đợi sẵn, mắt đỏ hoe, tay run rẩy.
Trần Duy Tần
Bệnh nhân đang chờ trong phòng phẫu thuật. Máy móc, không đầy đủ lắm, nhưng cô có thể yêu cầu bất cứ gì trong khả năng.
Tố Như không trả lời. Cô bước xuống xe, cởi áo blouse cũ, thay vội bộ đồ mổ khử trùng, đi vào bên trong. Trái tim đập dồn dập, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm nhận được, một đêm mưa nay đã thay đổi tất cả.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi như trút.
Và người đàn ông kia, Trần Duy Tần, đứng lặng trước cửa phòng mổ, lần đầu tiên trong đời, không chắc chắn bất cứ điều gì.
Comments
Samih🤍
hayy
2025-05-04
1