[Boygirl] Tháng Năm Có Em.
Chương 5: Khi gió ngược thổi về.
Ba ngày sau, Lâm Tố Như vẫn chưa trả lời. Lá thư cũ và bản hợp đồng vẫn nằm nguyên trên bàn làm việc, chưa một lần được mở ra thêm. Cô cố gắng ép mình vào công việc, những buổi thăm khám, phẫu thuật khẩn cấp, phát thuốc cho bệnh nhân nghèo, như thể sự bận rộn có thể lấp đầy những xáo trộn âm ỉ trong tim.
Nhưng Duy Tần không xuất hiện lại.
Không một lời thúc giục, không một cuộc gọi. Sự im lặng của anh khiến Tố Như vừa nhẹ nhõm, vừa… mất kiên nhẫn.
Lâm Tố Như
//thầm nghĩ// "Tưởng anh ta sẽ tiếp tục chèo kéo. Lẽ ra tôi nên thấy vui vì anh ta từ bỏ sớm."
Nhưng không hiểu sao, mỗi buổi sáng đi ngang qua phòng trực trống, lòng cô lại hụt hẫng một chút.
Buổi chiều thứ ba, một cuộc gọi bất ngờ đến từ số máy lạ.
???
Giọng nam: Chị Tố Như phải không ạ? Em là Đức, điều dưỡng trưởng của Trạm Y tế huyện Vĩnh Xuân.
Lâm Tố Như
//ngạc nhiên// Vĩnh Xuân? Tôi chưa từng liên hệ với trạm đó…
Vĩ Phong.
Dạ… nhưng hiện chúng em đang trong tình trạng khẩn cấp. Có một vụ tai nạn xe du lịch, hơn 10 người bị thương nặng. Trạm y tế bên em không đủ thiết bị và bác sĩ. Bệnh viện tỉnh báo không cử kịp lực lượng hỗ trợ nên… bên Trần thị đã chỉ định chị hỗ trợ khẩn cấp.
Lâm Tố Như
//sững người// … Trần thị?
Vĩ Phong.
Dạ vâng, bên Trần thị vừa mới ký biên bản hợp tác hỗ trợ khẩn cấp y tế với huyện hôm qua. Và đích thân giám đốc Trần Duy Tần đã yêu cầu điều phối bác sĩ giỏi nhất từ phòng khám Linh Sơn của chị. Anh ấy nói… chỉ có chị mới đủ năng lực xử lý được ca này.
Tố Như nắm chặt điện thoại. Trong đầu cô vang lên câu nói quen thuộc.
'Tôi không đến để thuê một bác sĩ. Tôi đến để mời một người từng viết cho tôi bức thư đẹp nhất trong đời.'
Chưa kịp phản ứng, cô đã nghe tiếng xe cứu thương hụ còi ngoài cổng. Một y tá chạy vào, gấp gáp.
Y tá.
Bác sĩ Như, người của Trần thị đến đón chị! Có tài xế, có xe y tế, thiết bị cấp cứu đầy đủ. Họ nói… chị cần đi ngay!
Cô không kịp chuẩn bị gì ngoài hộp dụng cụ phẫu thuật, mấy túi huyết thanh và áo blue dự phòng.
Khi bước ra ngoài, cô thấy một chiếc xe Land Rover trắng đỗ bên lề. Cửa sau mở sẵn. Người tài xế cúi đầu chào cô.
???
Tài xế: Bác sĩ Tố Như, giám đốc dặn tôi đưa chị đến hiện trường nhanh nhất có thể. Mọi giấy tờ và hỗ trợ pháp lý đã sẵn sàng. Chúng ta có thể đi ngay.
Tố Như gật đầu, leo lên xe. Cô không hỏi gì thêm. Nhưng trong lòng, một câu hỏi xoáy sâu.
"Anh đang đẩy tôi… hay đang thử lòng tôi?”
Khi xe dừng lại, hiện trường là một con đường đèo khúc khuỷu. Một chiếc xe du lịch màu xám bạc nằm nghiêng bên lề, kính vỡ tung tóe. Người bị thương nằm rải rác trên bãi cỏ ven đường, nhiều người mất máu, vài người đã bất tỉnh.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất không phải là số nạn nhân, mà là đội hỗ trợ y tế Trần thị đã có mặt từ trước, trang bị di động, máy thở, băng ca, và các thiết bị hiện đại như một bệnh viện dã chiến thu nhỏ.
Và giữa đám người bận rộn ấy… là Duy Tần.
Anh không mặc vest. Áo sơ mi trắng của anh đã nhuốm máu, không rõ là của ai. Một tay anh giữ bình truyền cho một bệnh nhân, tay còn lại giữ cổ tay người phụ tá đang run rẩy.
Trần Duy Tần
Ép mạnh hơn! Không là nó mất máu đến chết đấy!
Khi thấy cô đến, anh chỉ gật đầu một cái, không nói gì, rồi quay lại tiếp tục công việc. Không lời chào hỏi, không một câu ra lệnh, như thể anh biết chắc rằng cô sẽ đến.
Lâm Tố Như
//trong lòng// “Anh ta… thật sự tin tôi đến mức đó sao?”
Không kịp suy nghĩ nữa. Cô lao vào làm việc. Một bé gái 6 tuổi bị gãy xương hở, máu không cầm được, cổ tay đã tím tái. Tố Như nhanh chóng dùng garo, hướng dẫn điều dưỡng gây tê, rồi khâu cố định vết thương. Một người đàn ông lớn tuổi bị vỡ lách, mất máu cấp. Cô quyết định mổ ngay tại chỗ bằng dụng cụ dã chiến, trong lúc Duy Tần quỳ bên cạnh giữ máy chiếu đèn cố định cho cô suốt 30 phút không rời tay.
Ba giờ sau, máu và mồ hôi đổ xuống cùng nhau. Nhưng… tất cả bệnh nhân được cứu sống.
Khi cô cởi bỏ đôi găng tay cuối cùng, lưng áo ướt đẫm, Tố Như quay lại thì thấy anh đang đứng đó, lặng lẽ đưa cho cô một chai nước suối lạnh.
Trần Duy Tần
Tôi không giỏi y học. Nhưng tôi biết, không ai có thể làm được những gì cô vừa làm… nếu không thật sự sinh ra để cứu người.
Cô nhận chai nước, uống một ngụm, giọng khàn khàn.
Lâm Tố Như
Anh vừa thử tôi sao?
Trần Duy Tần
Không, tôi chỉ cho cô thấy… cô có thể làm nhiều hơn thế nữa. Nhưng cô cần một nơi đủ lớn để đôi tay cô không bị giới hạn.
Lâm Tố Như
Và anh nghĩ… bệnh viện của anh là nơi đó?
Trần Duy Tần
Không, tôi nghĩ, bệnh viện đó là của chúng ta.
Lần đầu tiên, cô nghe thấy giấc mơ của mình được phát âm… không phải bởi chính cô.
Comments
Awa De UwU lavita uwu
Nhớ mãi
2025-05-04
1