Chương 2 _ "Mĩ nhân" cứu "anh hùng"

Vốn dĩ Minh Nguyệt còn định ở đó chụp hết các đoàn còn lại mới về nhưng ai ngờ bị dòng đời xô đẩy, dòng người chen lấn kéo cô đi khỏi vị trí ban đầu.

Xung quanh, các cô gái cứ la hét rồi nháo nhào tràn theo "anh Lãm". Minh Nguyệt không còn cách nào khác đành xuôi theo, cô không muốn bị dẫm bẹp như cái bánh tráng đâu!

Trên đầu trời nắng như đổ lửa, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuông như thác đổ. Đám đông chen lấn giành giật không khí ít ỏi, Minh Nguyệt có cảm tưởng mình sắp ngất xĩu tới nơi.

Nhưng có lẽ ông trời thương tình cô sống thiện lương, trước lúc không cầm cự nổi, Minh Nguyệt bị đẩy đến bến sông, nơi tập kết cuối cùng của các đoàn diễu binh. Nơi này không tụ tập nhiều người, không khí thoáng đãng, cuối cùng cô cũng được thoải mái hít thở khí trời.

Minh Nguyệt chọn một gốc cây chuông vàng xanh mát mắt đứng cạnh đó, kéo khẩu trang xuống hít thở thật sâu. Cô mở nắp chai nước đã có hơi nóng lên vì nhiệt độ cao của môi trường, ngửa cổ uống mấy ngụm, cảm giác như được tái sinh lần nữa.

Định bụng ở đó nghỉ mệt một chút, sẵn tiện gõ bài cho ngày mai đăng rồi ra ngoài đường lớn bắt xe về. Nhưng người tính không bằng trời tính, đang loay hoay tìm chỗ sạch lót dép ngồi xuống thì tiếng ồn ào mất kiểm soát lại một lần nữa xuất hiện, còn ngày một đến gần cô.

Minh Nguyệt đứng bật dậy nép sát người vào gốc cây để tránh bị cuốn đi lần nữa. Một bóng người cao lớn mặc quân phục màu cỏ úa lướt qua trước mặt cô nhanh như một cơn gió. Chiếc mũ trên đầu lệch sang một bên để lộ tóc mái ướt đẫm dính vào vầng trán đỏ bừng lấm tấm mồ hôi. Gò má anh chàng sạm đi vì nắng, chiếc mũi cao thẳng hoàn hảo, đôi môi hé mở thở dốc, đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn...

_ Anh Lãm!!!!

Anh chàng vừa vụt qua cô để lại mùi mồ hôi cùng mùi nắng thì đằng sau, tiếng la ó, tiếng bước chân đã bám theo sát nút. Minh Nguyệt đứng im ngó theo bóng lưng ướt đẫm đang lom khom trốn chạy. Xem ra không thoát nổi!

Cuối cùng, anh chàng bị vây kín khi đứng trước một trại dựng tạm tiếp nước cho quân nhân diễu binh và người dân. Chai nước vừa nhận trên tay còn chưa kịp uống, tiếng người, tiếng máy ảnh đã vang lên không ngừng.

Minh Nguyệt chợt cảm thấy khó chịu. Khó chịu vô cùng!

Cô bước ra khỏi bóng mát của cây chuông vàng, chỉnh trang lại ba lô, đồ dùng cho thật gọn rồi lao mình vào đám đông. Minh Nguyệt dùng hết sức lực bao nhiêu năm ăn cơm cùng uống sữa của mình, bơi qua dòng người, đến gần... "cục đường" màu cỏ úa.

Cô cắt ngang trước mặt chiến sĩ nọ, quay lưng về phía anh chàng, tách nhóm người hâm mộ và cậu thành hai chiến tuyến.

_ Làm cái gì vậy?

_ Làm cái gì khó coi vậy?

_ Tránh ra dùm cái!

Bị án màn hình, đám người bất mãn nháo nhào kêu lên. Minh Nguyệt giang rộng hai cánh tay, thở hổn hển lấy hơi rồi nói lớn:

_ Mọi người mệt không? Cậu ấy mệt lắm rồi! Làm ơn cho cậu ấy uống nước đã!

Cậu hạ mắt nhìn xuống người con gái thấp hơn mình hẳn một cái đầu, kinh ngạc đến sững sờ. Cô ấy đang cố gắng để bảo vệ cậu sao?

Nghe Minh Nguyệt nói vậy, một số người cũng ý thức được hành vi của mình là quá khích. Họ lẳng lặng đứng tại chỗ cầm điện thoại chụp ảnh anh chàng quân nhân nọ, không tìm cách áp sát nữa.

Thế nhưng một vài bạn trẻ chưa trải sự đời, khó khăn lắm mới "bắt" được "idol" để chụp ảnh sống ảo mà bị ngăn cản liền nảy sinh lòng bất mãn.

Một cô gái trẻ xinh xắn tầm 20 tuổi, mặc áo lệch hẳn một bên vai giữa cái nắng hơn 30 độ đột ngột xấn tới đẩy Minh Nguyệt một cái thật mạnh...

/End chương 2/

Hot

Comments

Sakai

Sakai

Chật vật dữ

2025-05-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play