Tới giờ tập hợp trở về đơn vị, chú chỉ huy cầm loa mở cửa xe bước ra ngoài thông báo. Minh Nguyệt thức thời đứng dậy xuống xe. Trước khi xuống không quên vẫy tay chào các đồng chí thân thiện đang ở trên xe.
Tuấn Lãm nghe hiệu lệnh tập hợp cũng từ từ tách khỏi đám đông, nói lời tạm biệt với người hâm mộ rồi trở về xe. Lúc cửa xe mở cho cậu vào, Minh Nguyệt cũng vừa vặn bước xuống. Cậu nép qua một bên nhường cô xuống trước.
_ Vết thương thế nào rồi? _ Tuấn Lãm cúi người nhìn trán cô, hỏi.
_ Tôi ổn. Cám ơn cậu. Tạm biệt! _ Minh Nguyệt gật đầu chào rồi bơi ngược dòng người còn túm tụm xung quanh xe chưa chịu rời đi.
Tuấn Lãm đứng thẳng người nhìn chiếc nón lá vẽ hoa sen nhấp nhô ngược dòng mỗi lúc một xa rồi xoay người bước lên xe.
...****************...
Lúc Minh Nguyệt về được tới nhà cũng là chuyện của 2 tiếng sau. Tự thưởng cho bản thân bằng một bữa cơm ngoài tiệm ruột dưới nhà, cô xoa xoa cái bụng no nê cầm một ly trà sữa về phòng tắm giặt thay quần áo.
Nơi ở của Minh Nguyệt là một phòng trọ nằm ở lầu 1 của khu nhà trọ có mấy chục phòng. Chủ nhà là hai ông bà đã ngoài 60 tuổi, phúc hậu, hiền lành. Phòng trọ đất thành thị không rộng lắm, vừa vặn với một đứa con gái sống một mình. Với cô, như vậy là đủ rồi.
Một ngày mệt mỏi cả tinh thần và thể xác của Minh Nguyệt đã kết thúc, giờ là lúc để chữa lành!
Cô bò lên nệm nằm, mở laptop kiểm tra mail một lượt rồi thơ thẩn dạo web một chút. Đâu đâu cũng là thông tin náo nhiệt của ngày hội toàn dân, những hình ảnh đẹp, những câu chuyện bên lề...
Lướt qua vài bài, cô bắt gặp một bài báo của toà soạn mình. Hình ảnh của bài chẳng phải là thành quả cả buổi giang nắng dầm sương của cô đó sao? Dưới mỗi bức ảnh có chú thích tên phóng viên là "Minh Nguyệt". Nhưng dưới bài báo là tên của "Lan Vi."
_ Haizz... Công bằng ở đâu? Thiên lý ở đâu? _ Cô buồn bực bưng ly trà sữa uống một ngụm lớn.
Vì hút quá nhanh và mạnh, hạt trân châu chui tọt vào cổ họng vướng lại ở đó làm Minh Nguyệt ho sặc sụa.
_ Khụ... Khụ... Đến mày mà cũng muốn bắt nạt tao! Huhu... Những lúc tổn thương sâu sắc thế này thì phải ngắm trai đẹp để xoa dịu thôi!
Cuộc sống một mình mưu sinh nơi đất khách vốn không hề dễ dàng, chịu đủ điều uất ức. Mỗi lần như vậy, Minh Nguyệt không có ba mẹ bên cạnh để động viên an ủi như người ta mà cô chỉ thui thủi một mình. Một mình gặm nhấm nỗi đau, một mình vượt qua tất cả... Dần dần, Minh Nguyệt học được cách tự ổn định cảm xúc của bản thân mình.
Mỗi khi tinh thần suy sụp, Minh Nguyệt tìm cách để vực dậy, làm những chuyện khiến mình vui quên đi phiền não... Xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh, xem hài kịch...Một liều thuốc tinh thần tốt hơn cả đó là ngắm mỹ nam! Ngắm mỹ nam ổn định tinh thần, ngắm mỹ nam kéo dài tuổi thọ...
Minh Nguyệt thoát trang báo đang đọc, chuyển sang ứng dụng "Tóp Tóp" ở góc màn hình. Click vào một cái, những video viral nhất lần lượt xuất hiện trên màn hình. Đó là một video của người quen, người quen ban sáng!
Trong đoạn video vỏn vẹn mấy giây, Tuấn Lãm từ trên xe chuyên dụng bước xuống, một tay cầm mũ. Chiều cao nổi bật, đôi chân dài với những bước chân dứt khoát, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị không ngó quanh mà nhìn thẳng về phía trước, đôi mày hơi nhíu lại khiến tổng thể gương mặt thêm nghiêm nghị, lạnh lùng.
Hình ảnh cậu xuất hiện với bộ quân phục chỉnh chu, mái tóc gọn gàng, đường nét gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao thẳng vỏn vẹn có 3 giây trên sóng truyền hình đã gây ấn tượng sâu sắc với người xem. Tại sao nhiều người cùng bước xuống như vậy, ăn mặc giống vậy, chiều cao lại tương đương nhưng chỉ có mỗi cậu là thu hút? "Thần thái" chăng?
_ Chậc... Chân dài phết! Lại còn cái mũi cực phẩm kia nữa! _ Minh Nguyệt cảm thán.
Thảo nào "yêu nhền nhện" bâu theo đông phát hoảng!
Minh Nguyệt kéo xuống video bên dưới, cô bị dòng tus gây chú ý: "Hoàng tử núp cờ"? Đã "nam thần xuống xe" lại còn "hoàng tử núp cờ". Kỳ "concert quốc gia" này lắm trai xinh gái đẹp thế nhờ?
Trong video quay lại tại hiện trường của người dân, một đội quân đi ngang qua. Đến đoạn của các thành viên cầm quân kỳ, video được cài chế độ slow motion chiếu cận một chiến sĩ đang bị lá cờ tổ quốc che mặt. Không thấy gì ngoài cờ!
Tính tò mò của Minh Nguyệt bị kích thích. Cô mở bình luận đọc để xem rốt cuộc chiến sĩ nọ là ai mà có vẻ thú vị, bí ẩn.
Bình luận 1: Chời ơi!!! Anh Lãm của tui bị mấy yêu nhền nhện dí quá, ảnh trốn luôn rồi kìa!
Bình luận 2: Tổ quốc che chở anh!
Bình luận 3: Qua kỳ diễu binh này, ảnh sống hướng nội hết phần đời còn lại quá!
...
Chỉ một đoạn video ngắn liền biến Lê Tuấn Lãm thành nhân tố bí ẩn, sức hút không thể bàn cãi.
Minh Nguyệt nhớ tới hình ảnh cậu chật vật chạy trốn "yêu nhền nhện" lúc trưa mà bật cười. Chắc có nằm mơ Tuấn Lãm cũng không nghĩ có một ngày mình bị săn đón đến nhựa vậy.
Minh Nguyệt chợt trông chờ cuộc phỏng vấn ngày mai....
/End chương 5/
Updated 29 Episodes
Comments
Zhong Mo
Người chịu được cô đơn là những người có nội tâm mạnh mẽ
2025-05-12
0