Không khí bên ngoài xe vừa nóng vừa náo nhiệt, ngược lại bên trong xe thì yên tĩnh và mát mẻ nhờ điều hoà.
Minh Nguyệt không phải là người thích trò chuyện lắm nên cô chỉ lẳng lặng làm việc của mình, giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Còn các quân nhân, họ thấy Minh Nguyệt ít nói thì cũng không làm phiền.
Vết thương trên trán không quá nghiêm trọng, Minh Nguyệt hạ chai nước lạnh xuống, định lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra tư liệu một chút thì chuông reo báo có cuộc gọi đến.
Là sếp.
"Dạ em nghe." _ Minh Nguyệt bắt máy, nhỏ giọng.
"Em lấy tư liệu xong chưa? Giờ này chắc cũng xong rồi nhỉ?"
"Dạ xong rồi ạ. Em đang đợi bớt người thì về. Buổi tối em sẽ tranh thủ nộp bài cho ngày mai ạ."
"Không cần đâu. Em gửi tư liệu lấy được cho Lan Vi để cô ấy viết bài rồi về nghỉ ngơi đi. Từ mai em phụ trách mảng hiện trường luôn đi!"
"Ơ... Dạ..." _ Cô còn nghĩ hôm nay thôi chứ!
Cô còn nghĩ mình sẽ được thể hiện bản thân, dùng văn phong của mình viết một bài báo thật hay với tư liệu do chính mình lấy được. Cô còn tưởng...
"À... Ở hiện trường có bắt gặp cậu quân nhân Lê Tuấn Lãm không? Dạo này cậu ta viral lắm! Phỏng vấn được cậu ta là có view khủng cho coi!"
Minh Nguyệt đánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe, nơi cậu quân nhân nọ vẫn đang miệt mài làm mẫu ảnh cho nhân dân, bóng lưng kiên cường, vững chãi. Lòng cô dấy lên một chút không nỡ.
"Dạ hiện tại thì không ạ! Nhưng mai em sẽ cố."
Sếp "ừm" một tiếng rồi cúp máy. Cô siết chặt chiếc điện thoại có hơi nóng lên trong tay kiềm nén sự thất vọng tràn ngập trong lòng.
Minh Nguyệt ngẩng mặt nhìn trần xe, ngăn cho những giọt nước mắt uất ức chảy ra ở chỗ đông người. Cô hít một hơi thật sâu bình ổn tâm trạng rồi lần nữa cầm điện thoại lên gửi mail hình ảnh cho Lan Vi.
Cửa xe đột ngột bật mở, một chú quân nhân tuổi trung niên quân hàm bốn sao hai vạch bước lên xe, chắc đây là chỉ huy. Minh Nguyệt gật đầu chào.
_ Ồ! Xe của "đội yêu nước" sao lại có một "yêu nhền nhện" ở đây? _ Chú đại tá cười hóm hỉnh.
_ Dạ con không phải "yêu nhền nhện" ạ! Con thuộc đội "nô lệ tư bản" chú ơi! _ Cô ngượng ngùng đáp lại.
Các đồng chí trong xe phá lên cười. Một đồng chí ngồi ghế sau Minh Nguyệt nói góp vào:
_ Chị ấy không phải "yêu nhền nhện" mà là "anh hùng" cứu "mĩ nhân" nên bị mấy "yêu nhền nhện" đả thương đó chú!
Chú đại tá ngồi xuống ghế, xoay người đối diện với cô tiếp tục trò chuyện:
_ Vậy mà chú cứ tưởng "yêu nhền nhện" bữa nay tập kích lên tới tận xe bắt cóc đồng chí Lãm chứ!
_ Dạ con không dám đâu! "Quân triều đình" tốt nhất chỉ để ngắm thôi! Nhưng mà chú ơi, ngày mai con có thể phỏng vấn đồng chí Lãm của đội mình được không ạ? Con là phóng viên báo mạng, một cuộc phỏng vấn ngắn thôi, không mất nhiều thời gian đâu chú! _ Minh Nguyệt chuyển sang chế độ năn nỉ.
_ Được thì có được. Nhưng mà bây giờ sao con không phỏng vấn luôn đi? Ngày mai đội tập ở đơn vị, không có duyệt binh ở đây. Đỡ mất công đi lại? _ Chú đại tá nói.
_ Cậu ấy mệt lắm rồi, con không nỡ làm phiền thêm nữa. Vậy là ngày mai con có thể đến đơn vị đội mình đang đóng đúng không chú? _ Cô mừng rỡ.
_ Ừ. Mai con đến cứ trình thẻ phóng viên ở cổng gác, họ sẽ cho con vào trong tác nghiệp. Đi sớm sớm nha. Đội bắt đầu tập lúc 7 giờ, giải lao lúc 9 giờ, tập tiếp đến 11 giờ thì nghỉ trưa. _ Chú đại tá chu đáo dặn dò.
_ Dạ con cám ơn chú! Chú thật tốt bụng! _ Minh Nguyệt cười híp mắt.
_ Haizzz... Tuổi trẻ mưu sinh vất vả quá đúng không con! Cố gắng lên! _ Chú cười hiền từ, động viên.
_ Dạ. Chẳng có công việc nào là dễ dàng cả, chú ạ! _ Cô nhàn nhạt đáp lại rồi nhìn ra ngoài.
Chàng trai cao lớn vẫn miệt mài bế hết đứa trẻ này tới đứa trẻ khác không một động tác thừa.
/End chương 4/
Updated 29 Episodes
Comments
Zhong Mo
Chẳng có công việc nào là dễ dàng cả
2025-05-09
1
Lọ Lem
Chú thật ấm áp
2025-05-09
1