Triệu Tư Nghiên cùng Quách Thiên Minh ngồi trên bàn ăn, bàn ăn chỉ đơn giản là rau dại xào và món cá kho.
Rau dại là lúc chiều Quách Thiên Minh tranh thủ lên núi hái, anh biết nhiều loại rau ăn được lắm sẵn dạy cho nhóc Tư Nghiên nhà ta biết chút ít về thiên nhiên. Còn cá là xế chiều, nhân lúc chiếc thuyền đánh cá vừa cập bến, anh vội vàng chạy ra đó mua một ít. Những con cá vừa mới bắt về tươi roi rói, đang dãy đành đạch không còn thứ gì mà tuyệt hơn khi là một mẻ cá vừa mới bắt lên đâu.
Quách Thiên Minh nhìn cũng đoán được người dân ở đây bội thu sau chuyến đi, sắp tới là bão biển động cá nhiều nên anh cũng không quá ngạc nhiên.
Có nhiều người nhìn thấy anh lạ hoắc nhưng cũng không hỏi nhiều, biết đâu là một vị công tử nhà quyền quý nào đó, đi đến đây để trải nghiệm thì sao. Họ chỉ lo chú tâm đến mấy con cá vừa được mọi người đem về, tất bật đầy bận rộn.
Hai người vừa xới một chén cơm ra thì nhìn thấy một vị khách ghé đến trước nhà. Quách Thiên Minh nhận ra ngay đó là bác ba Âu, người bạn thân thiết của cha anh.
Anh khẽ thốt lên khi nhìn thấy hình bóng của người đàn ông đã có phần lớn tuổi, trên gương mặt đầy nếp nhăn của thời gian đọng lại. Không còn dáng vẻ anh tuấn trang nghiêm của thời tuổi trẻ, nhưng hình dáng người đàn ông này anh khó lòng mà quên được.
"Bác ba."
"Đây, Thiên Minh đó à? Phải con không?"
"Dạ đúng, là con."
Cảm xúc như vỡ oà, bao nhiêu năm xa cách chính ông còn không ngờ trước cái tuổi xế chiều của mình vẫn gặp lại được người làng xóm láng giềng từng thân cận với ông.
Quách Thiên Minh nhanh chóng kéo một chiếc ghế ra mời bác ba Âu ngồi, anh cũng vội lật đật chạy vào sau nhà rót một ly nước đem ra cho bác.
Bác ba Âu nhìn dáo dác một vòng nhà, chỉ thấy có hai người một là Quách Thiên Minh hai là một cậu nhóc nhỏ xa lạ.
Cảm xúc của bác ba Âu cứ bùi ngùi, chỉ liếc mấy vòng ông cũng không muốn tin lắm người bạn thuở ấy của ông đã không còn.
"Cha con..."
Ánh mắt Quách Thiên Minh trùng xuống, nghèn nghẹn kể lại hết những chuyện mà anh đã trải qua. Từ cái chết của cha anh, rồi đến mẹ anh và mấy người anh em của anh.
Quách Thiên Minh chỉ tóm gọn vài dòng, anh cố tình nói giảm nói tránh không xoáy quá sâu vào vấn để tránh người đối diện quá đau buồn. Dù vậy, ánh mắt của bác ba Âu vẫn đỏ hoe buồn rười rượi.
Chuyện gì buồn thì cứ để nó qua, Quách Thiên Minh cũng từng vì nó mà suy sụp một thời gian dài. Anh không muốn nhắc đến nữa mà lảng sang chuyện khác: "Bác ăn cơm chiều chưa? Vào ăn cùng với con cơm nhà đạm bạc, không có gì ngon để chiêu đãi bác cả." Không để bác ba Âu trả lời, Triệu Tư Nghiên ngoan ngoãn im lặng nãy giờ cũng nhanh chóng phóng xuống ghế chạy vào trong bếp lấy ra thêm một cái bát và đôi đũa.
Ông cũng không tiện từ chối mà ngồi vào ăn luôn, ăn thì ít kể về cuộc sống của nhau thì nhiều.
Quách Thiên Minh nghe bác nói mới biết con trai bác cỡ trạng tuổi anh, giờ đã có vợ đứa con đầu lòng của họ cũng xấp xỉ tuổi Triệu Tư Nghiên.
"Đây là con nhà ai đây? Con của con à?" Bác ba Âu thắc mắc nãy giờ mới có dịp hỏi, một cậu nhóc nhìn trông có vẻ chính chắn, kháu khỉnh.
Quách Thiên Minh cũng không ngại, cười hì hì giới thiệu: "Nhóc này là con của con." Anh nhìn Triệu Tư Nghiên với ánh mắt trìu mến.
"Thế vợ con đâu?"
"Con không có vợ, đứa bé này là do con nhận nuôi."
Bác ba Âu khá bất ngờ, sau đó vỗ vai anh cười: "Biết tính cho sau này quá ta, sống đơn coi mình cũng không tốt. Xem như là duyên, ông trời mới cho ta gặp mặt."
Bữa cơm kết thúc nhanh chóng sau đó, bác ba Âu cũng nhanh chóng đi về nhà, kẻo bà nhà lại la. Bà ba Âu là một người phụ nữ tính cọc cằn, cuộc sống nghèo khó dần biến bà thành như vậy. Chứ thời trẻ theo như kí ức của Quách Thiên Minh là một phụ nữ xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn biết bao kẻ trong xóm mê như điếu đổ.
Nhưng không làm rung động được trái tim cha anh, chỉ có mỗi mẹ thôi. Một người khác hoàn toàn với những cô gái khác điệu đà, đằm thắm. Bà cực kì hung dữ, hổ báo nhất vùng nghĩ lại cha Quách Thiên Minh gu lạ thiệt.
Có thể thấy xung quanh đây chỉ có nhà bác là khá gần với nhà Quách Thiên Minh nhất. Mọi thứ xung quanh giờ chỉ còn màn đêm tĩnh mịch, và tiếng sóng biển vỗ ào ạt vào bờ.
Triệu Tư Nghiên xách mấy cái chén đem ra sau rửa, chưa kịp làm gì đã bị Quách Thiên Minh ngăn cản lại: "Để chú."
Nhà anh mọi thứ tuy hơi cũ nhưng có thể gọi là đầy đủ, nước sinh hoạt chủ yếu dựa vào cái giếng khoan phía sau nhà. Đừng thấy ở đây là biển mà tưởng nước ngầm cũng mặn, không đâu mạch nước ngầm ở đây nó ngọt một cách kì lạ. Tuy nước lấy lên hơi cực, nhưng mát và sạch vô cùng.
"Chú Minh."
Quách Thiên Minh đang rửa mấy cái bát nghe Triệu Tư Nghiên cũng nhìn về phía nhóc: "Chú vào nghỉ ngơi đi."
Quách Thiên Minh cười cười gật đầu đồng ý với nhóc ngay: "Được, chú rửa xong rồi sẽ vào."
Việc Triệu Tư Nghiên luôn gọi anh là chú, anh cũng không vội mà sửa. Có lẽ vì nhóc chưa tiếp nhận được anh, nhóc còn quá nhỏ.
Quách Thiên Minh vừa vào nhà liền thấy nhóc bưng một thau nước đặt dưới đất cạnh bên giường, Triệu Tư Nghiên đi nhanh lại kéo anh ngồi lên giường.
Quách Thiên Minh mất một ngày đêm liên tục đạp xe, thêm việc anh liên tục phải đi lại nguyên ngày nay để làm việc. Tất bật từ sáng cho đến giờ, không có lấy thời gian nghỉ, chắc có chỉ là lúc ăn cơm. Cái chân què của anh cũng vì vậy mà nhức nhối in ỏi chiều giờ, anh cũng mặc kệ nó mà không quan tâm đến. Thế mà lại bị một cậu nhóc 7 tuổi phát hiện ra.
Triệu Tư Nghiên ngồi xổm dưới đất, kéo chân anh vào thau nước ấm hắn dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình xoa bóp chân cho Quách Thiên Minh. Hắn cũng chỉ là đứa trẻ nên cũng chỉ bóp bừa thôi, cũng không chuyên nghiệp gì cho lắm. Triệu Tư Nghiên thấy bên mắt cá chân trái của Quách Thiên Minh có một vết sẹo dài, vô thức hắn đưa tay vuốt nhẹ thầm nghĩ, chắc là đau lắm.
Quách Thiên Minh ngồi yên không được lâu dù nhóc xoa bóp chân anh cũng khá là dễ chịu, đỡ đau hơn rất nhiều. Nhưng mà anh thấy để nhóc làm vậy cũng không được nên là vội kéo Triệu Tư Nghiên đứng dậy: "Được rồi, để chú tự làm. Tư Nghiên nhà ta cũng mệt rồi nhỉ? Vào trong nghỉ ngơi nhá, không chú Minh giận đấy." Anh nhìn Triệu Tư Nghiên cười hiền hậu.
"Cảm ơn con nhé, chân chú đỡ nhiều rồi nhìn xem." Quách Thiên Minh cố tình lắc lắc cổ chân bản thân.
Anh hạ người thấp xuống xoa đầu Triệu Tư Nghiên, nói: "Tư Nghiên còn nhỏ phải ngủ sớm mới mau lớn được, nghe chưa?"
Quách Thiên Minh nhận được một cái gật đầu từ nhóc Tư Nghiên thì cũng ngồi xuống bế cậu vào trong ngủ.
Nhà anh còn có một cái phòng, cũng không gọi là phòng nữa bốn bên dừng vách, và có một tấm màng mỏng che ở lối ra vào. Chệch bên phía chỗ giường ngủ còn có một cửa sổ, đứng từ đó còn có thể thấy được một khu vườn nho nhỏ, thấp thoáng còn có ngọn núi Mộc Phong cao sừng sững.
Sau này anh sẽ trồng một luống rau ở đó, để có cái mà ăn. Chăm thêm vài con gà con vịt nữa, giống với cái thời ba má của anh vậy.
Sau khi giăng mùng cho Triệu Tư Nghiên, vỗ về cậu bé chìm vào giấc ngủ sâu anh cũng đi ra ngoài xoa bóp cái chân đau của mình một lúc. Ánh mắt đầy đăm chiêu nhìn xa xăm vào màn đêm tĩnh lặng, lắng nghe kĩ âm thanh của sóng biển rì rào. Ánh đèn dầu vàng nhạt hất lên gương mặt anh, tạo nên một cảm giác cô đơn trống vắng đến lạ...
Updated 22 Episodes
Comments