Tình Yêu Bất Quy Tắc

Tình Yêu Bất Quy Tắc

Chap 1: Thật may mắn

Khói đạn đi qua, chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn. Kẻ chết mất xác, người sống mất con, người may mắn hơn được sống nhưng lại phải chịu biết bao tàn tật của chiến tranh. Bao nhiêu thảm cảnh trái ngang người ở lại đều phải chịu đựng. Đau đớn tột cùng, cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng sống luôn phần của người đã ra đi.

Quách Thiên Minh là một cậu trai người lính đã cống hiến hết mình vì tổ quốc kính yêu. Chiến tranh đi qua đã để lại cho anh nhiều vết thương lớn, lẫn thể xác và cả tinh thần.

Chân trái của anh không được may mắn lắm, trong một lần anh và các đồng chí chiến sĩ cùng nhau chốn máy bay địch liên tục xả bom ào ạt từ trên trời xuống. Anh chợt nhìn xung quanh hầm trú ẩn, tìm kiếm người đồng chí Thương là người bạn thân thiết của anh. Quách Thiên Minh nhìn một lượt không thấy hình bóng người mình cần tìm kiếm, anh vội lớn tiếng gọi đồng chí Thương nhưng không ai đáp lại.

Quách Thiên Minh đang nữa quỳ trên đất gần miệng hầm trú ẩn, ánh mắt anh vô tình nhìn ra phía xa sau một gốc cây gần đó, có hình bóng đang ghì chặt lấy bụng mình ôm chằm vết thương, không ai khác đó là đồng chí Thương.

"Đồng chí Thương, anh có sao không."

Quách Thiên Minh không biết biểu cảm người sau gốc cây như thế nào, anh chỉ nghe âm giọng nghiến chặt răng rằng từng chữ: "Tôi không sao." Anh biết người ở đó đang phải rất chật vật với vết thương và đầy đau đớn. Nhưng vẫn như một thói quen quen thuộc, đồng chí Thương không muốn mọi người quá lo lắng cho mình.

Khi phát hiện ra, tất cả đồng chí có mặt ở đó đều mang vẻ lo lắng kèm theo là sự áy náy cho người đồng chí của mình, khi phải chấp hành lời của chỉ huy trưởng: "Không ai được phép ra đó, nguy hiểm." Đứng trước làn bom đạn đang rơi, một khi có thêm người lao ra chỉ có chết hoặc may mắn hơn thương tật đầy mình.

Dù rất xót xa, nhưng thà mất một còn hơn thêm một người. Quách Thiên Minh lòng như lửa đốt, đây là người bạn thân của anh, anh không thể nào trơ mắt nhìn được. Trước sự cảnh cáo của chỉ huy trưởng, trong cơn mưa xối xả của bom đạn anh lao ra không mà không nghĩ đến mạng sống bản thân.

Anh biết đồng chí Thương đã chạy không nổi, nên đành bất lực trốn sau gốc cây để không ai biết. Nhưng anh Thương thất bại, khi có một người quá để ý đến anh.

Quách Thiên Minh dùng tốc độ như tên lửa lao nhanh đến bên đồng chí Thương, trước mắt anh là một vùng máu đỏ thẫm nơi từ bụng đồng chí Thương chảy ra. Trên bụng đồng chí Thương vô tình đã dính một mảnh đạn ghim sâu vào người.

"Đi nổi chứ." Quách Thiên Minh giọng gấp gáp hỏi.

Nhận được cái gật đầu từ đồng chí Thương, Quách Thiên Minh vội vàng choàng tay đỡ lấy người đồng chí. Nhắm đến miệng hầm trú ẩn cả hai cùng lao nhanh, Quách Thiên Minh ngước lên trời nhìn những viên đạn đen ngòm chuẩn bị từ trên trời rơi xuống, anh liền dùng hết sức đẩy người vào trong. Còn mình chạy vội theo sau vào, anh cảm thấy bản thân may lắm chỉ bị mảnh bom ghim vào chân thôi. Đều anh thấy mình may hơn nữa chỉ tàn mà không phế!

Nhưng không lâu về sau trong một tập đột kích của quân địch, đồng chí Thương không tiếc thân mình đứng trước họng súng máu lạnh vô tình chắn cho anh. Anh còn nhớ rõ một thân thể cao lớn, loang lổ những vệt máu tươi đỏ thẫm, trên gương mặt của vị đồng chí trẻ là một nụ cười tươi rói khi bảo vệ được người mình thương.

Quách Thiên Minh vẫn nhớ như in khẩu hình miệng của đồng chí Thương trước khi gục ngã xuống mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc này.

"Anh thích em..."

Thật may mắn, với tinh thần không khuất phục không lâu sau đó quân địch đã thua thảm hại. Hình ảnh người đồng chí Thương cũng được khắc sâu mãi trong tâm trí của người lính mang tên Quách Thiên Minh.

Là một cái gai nhọn cả đời anh không muốn rút ra...

...

"Đồng chí Minh, anh đi đâu đó?"

Quách Thiên Minh lê từng bước chân cà nhắc về đống đổ nát, khác hoàn toàn với những người còn lại là một nơi chẳng ai quan tâm để ý đến.

"Tôi nghi ở đây có người sống."

Những người họ chỉ nhìn anh một cái, không có biểu cảm gì. Họ lại tiếp tục công việc của mình đào bới đống đổ nát, nhằm tìm kiếm xương cốt của những người chiến sĩ không may.

Chỉ huy trưởng đã có nói, lần này là lần cuối sẽ không giữ anh lại nữa. Anh ta đã chấp nhận cho Quách Thiên Minh tự do.

Sao nhiều lần xin rút ra khỏi quân đội, Quách Thiên Minh muốn thành một người bình thường như bao người. Không cần bằng khen thưởng, không cần sự tán dương, cũng không cần người khác tôn. Quách Thiên Minh cần là tự do và một cuộc sống giản dị thư thái qua ngày.

Quách Thiên Minh có cha, có mẹ và ba người anh em. Anh là con thứ 4 trong gia đình, mẹ anh là một người mẹ Việt Nam anh hùng nhưng không may trong lần sinh đứa con út bà đã qua đời. Cha anh và hai người anh lớn, cũng đã rời bỏ anh mà đi từ sớm kể cả đứa em gái út. Là một cô giao liên trẻ, trong một lần rơi vào tay giặc cô nhất quyết không đầu quân cho giặc mà bị bọn chúng hành hạ cho đến chết.

Chỉ còn lại anh, Quách Thiên Minh kẻ mang tàn tật. Khi anh nhìn về vùng đất này cõi lòng anh chỉ là sự mất mát, anh không muốn ở đây nữa. Anh đã chọn cho mình một vùng đất yên bình, đó là làng chài Mộc Phong quê hương của mẹ anh.

Giật mình khỏi dòng hồi tưởng, anh đứng lặng trong chiều gió cuốn trôi bao bụi bặm bay mịt mù. Anh cố nghe thật kĩ vì hình như thứ anh nghe thấy là một tiếng kêu cứu, yếu ớt nhỏ nhoi.

"C...Cứu... Cứu con...với!"

"C...Có...ai...không?"

"Cứu...với."

"Con...ở...đ..ây."

Lần mò theo âm giọng yếu ớt, trước mặt Quách Thiên Minh là một đống đá đổ nát hoang tàn những viên đá to đá nhỏ ngổn ngang. Khi Quách Thiên Minh biết chắc rằng bên dưới có người sống, anh đã không ngần ngại dùng tay không đào bới chúng lên. Mặc cho đôi tay đang rướm máu, anh vẫn liên tục đào vì anh biết không gì quan trọng hơn là mạng sống của con người.

Một người cầm xẻn trong số đó thấy Quách Thiên Minh cứ cắm đầu đào bới liền lớn giọng hỏi: "Đồng chí Minh, anh đang làm gì đó?"

"Ở đây có người sống."

Nghe xong câu đó, vị đồng chí trẻ vụt chạy ngay đến mà giúp Quách Thiên Minh đào đất đá ra. Dần dần hé lộ mạnh cánh tay nhỏ nhắn, vì bị đá đè lên mà có phần như bị dập nát.

Bên dưới đống đất đá này là một căn hầm trú ẩn, không quá to cũng không quá nhỏ có thể lúc trước dùng dự trữ lương thực. Không biết vì sao cậu nhóc này lại ở đây?

Vừa mở cửa hầm ra mùi hôi thối, ẩm mốc xộc lên làm Quách Thiên Minh phải nhíu chặt mày lại. Có lẽ nhóc này đã ở đây khá lâu rồi, ngót nghét hơn một tháng. Vì nơi đây chỉ mới bị bọn chúng tàn phá hơn tháng nay, ngày độc lập chưa đầy hai tháng.

Quách Thiên Minh nhìn đứa nhỏ mặt mày lem luốt, người ngợm hơi gầy nhưng sức sống vẫn rất mãnh liệt. Có lẽ chỉ mới hết bị bỏ đói mấy ngày nay, đơn giản phía dưới hầm là nơi chứa lương khô. Nhóc có thể tạm ăn nó mà sống qua ngày.

Quách Thiên Minh tức tốc bế đứa bé lên, chạy về sở chỉ huy.

Anh đứng bên ngoài thấp thỏm không yên, không biết cậu nhóc bên trong thế nào cho đến khi đồng chí Phát mở cửa bước ra.

Đồng chí Phát, là một bác sĩ quân y tài giỏi. Người gắn bó mật thiết với các đồng chí chiến sĩ khác, cũng nhờ đồng chí cứu vớt đôi chân anh mới không bị vứt bỏ mà trở thành kẻ què quặt.

"Cậu nhóc đó sao rồi đồng chí."

Đồng chí Phát vuốt nhẹ gương mặt mình, đầy mệt mỏi. Chiến tranh đi qua có biết bao nhiêu người bị thương, hàng ngày anh phải liên tục chữa trị cho mọi người vì là một vị quân y anh phải cố gắng hết mình dù cho mệt cỡ nào đi nữa: "Không sao, chỉ bị thiếu dinh dưỡng thôi. Ăn uống vài ba bữa là khoẻ lại ngay, chỉ có điều

Đồng chí Phát liếc về cánh tay cậu nhóc đang nằm ngủ mê man trên giường, Quách Thiên Minh cũng nhìn theo im lặng nghe anh nói: "Hên cho nhóc cánh tay giữ được, hoạt động bình thường nhưng sau này sẽ để lại vết sẹo lớn." Anh chỉ sợ cậu bé không chấp nhận được đều này, bởi còn quá nhỏ. Ai mà thích trên người mình có khuyết điểm chứ?

Hot

Comments

chờ ngày có đc hạnh phúc

chờ ngày có đc hạnh phúc

sai chính tả nha bà

2025-05-11

0

chờ ngày có đc hạnh phúc

chờ ngày có đc hạnh phúc

/Frown/

2025-05-11

0

๖ۣۜмєιкσ꧁_꧂мєιנιッ

๖ۣۜмєιкσ꧁_꧂мєιנιッ

căng

2025-05-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play