Chap 5: Đi học

Sáng hôm sau, khi mặt trời dần thức giấc sau chân trời xa thẳm. Quách Thiên Minh đã dậy từ sớm, anh dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước cho cả hai. Sau đó tranh thủ lúc Triệu Tư Nghiên còn ngủ say mà bước ra sau nhà dọn dẹp đống cỏ ngoài vườn.

Triệu Tư Nghiên ngủ thẳng một mạch đến 7 giờ sáng, từ bé đến giờ hắn chưa phải làm gì đụng đến móng tay. Hôm qua là lần đầu tiên hắn làm nhiều việc như vậy, sáng dậy mà người hắn cứ uể oải cả lên. Triệu Tư Nghiên ngồi dậy vươn vai một cái thật mạnh lấy lại tinh thần, hắn vỗ mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vài cái liền đứng phắt dậy tiến về phía khung cửa sổ.

Từ chỗ đó nhìn ra, Triệu Tư Nghiên thấy Quách Thiên Minh đang dùng một cây cuốc mà xới đất. Trên trán anh còn lấm tấm những giọt mồ hôi, anh đi tới đi lui với cái chân khập khiễng của bản thân. Chỉ nhìn thôi Triệu Tư Nghiên biết rằng cảm giác đó không dễ chịu tí nào.

Ngày hôm qua phía sau nhà là một khu vườn um tùm cỏ, cao muốn hơn cả nóc nhà. Vậy mà sáng nay nó trống trơn, đất còn rất tươi xốp cực kì thích hợp để trồng rau.

Quách Thiên Minh thở hổn hển, anh đứng dậy chống hai tay bên hông nghỉ ngơi lát cho đỡ mệt. Anh liếc mắt một vòng nhìn thành quả của bản thân, vô tình thấy một chỏm tóc đen nhánh sau khung cửa sổ nhỏ, còn kèm theo một đôi mắt sáng hoắc ngây ngô của trẻ con.

"Tư Nghiên dậy rồi đó à?"

Triệu Tư Nghiên bị phát hiện mặt không cảm xúc gật đầu, do hắn quá lùn nên người bên ngoài chỉ thấy hắn cúi xuống rồi lại ngước lên. Quách Thiên Minh cứ nghĩ cậu nhóc bị ngại không đó.

"Chú Minh dậy sớm thế ạ?"

"Ừm, hôm nay chú còn nhiều việc để làm lắm, Tư Nghiên đi rửa mặt đi rồi vào ăn cớm với chú."

"Dạ." Triệu Tư Nghiên gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, lót tót chạy đi đánh răng rửa mặt như lời Quách Thiên Minh vừa nói.

Anh đứng đó lắc đầu cười trừ, không biết sao anh thấy mình may mắn lắm mới lụm được nhóc dễ thương nghe lời như vậy. Quách Thiên Minh khom người xuống nhặt cây cuốc lên đi vào nhà thôi không đào đất nữa, chuẩn bị dọn cơm cho cả hai.

Cơm nước xong xuôi, Quách Thiên Minh dẫn Triệu Tư Nghiên băng qua ngọn núi, đi qua con đường mòn mà hôm qua hai người cực khổ lắm mới leo lên được.

Chiếc xe đạp của Quách Thiên Minh tuy cũ kĩ tồi tàn, nhưng trong làng chài Mộc Phong này nó được xem là một thứ vô cùng quan trọng không phải nhà nào cũng có được. Chỉ có duy nhất nhà của anh và hai nhà họ Lưu và họ Cao ra thì không còn nhà ai có phương tiện di chuyển cả. Đa số họ đều đi bộ.

Nhà họ Lưu và họ Cao được xem là hai hộ gia đình khá giả nhất làng chài này, đã vậy hai nhà còn là bạn thân của nhau. Trùng hợp thay, khi cả hai nhà trong cùng một năm điều hạ sinh hai cậu quý tử khôi ngô tuấn tú.

"Chú Minh, mình đi đâu vậy?"

Triệu Tư Nghiên ngồi ngay ngắn phía sau, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của Quách Thiên Minh.

"Lên trấn chơi." Quách Thiên Minh ra sức đạp xe hì hục, mồ hôi trên trán anh lấm tấm tuôn ra. Thật ra hôm nay anh muốn dẫn Triệu Tư Nghiên đi chơi là phụ, mục đích chính là làm giấy tờ đăng kí cho nhóc nhà ta đi học.

"Thật hả chú?" Triệu Tư Nghiên nghe đến đi chơi hai mắc liền sáng hoắc háo hức mong chờ.

Trên trấn phát triển hơn rất nhiều so với làng chài Mộc Phong, đa số đều là những ngôi nhà khang trang đẹp mắt. Bên cạnh đó cũng không thiếu những ngôi nhà xập xệ, xuống cấp. Nhìn chung nó vẫn hơn ngôi làng của bọn họ nhiều.

Tiếng rao bán ồn ào tấp nập, những kệ sạp bày biện đầy dưới đất thành hàng ngang nằm hai bên đường, ở giữa là con đường mòn.

Triệu Tư Nghiên thấy anh dừng lại trước một căn nhà phía trên lộp lá, dưới được chống đỡ bằng những cây gỗ chắc khoẻ to bằng cổ tay hai người đàn ông trưởng thành gộp lại.

Quách Thiên Minh vào lớp nói chuyện với thầy giáo gì đó, hắn ở ngoài khá xa nên không nghe rõ được gì. Nhưng hắn vẫn biết đó lá thầy, còn phía bên dưới kia nơi những cô cậu học sinh ngồi ngay ngắn trên những chiếc bàn ghế cũ kĩ, đang ngước đôi mắt to tròn đầy tò mò ra nhìn Triệu Tư Nghiên, ngồi yên vị trên xe đạp. Đó là học sinh, bởi lúc trước cậu cũng đã từng đi học mà chính xác hơn cha cậu cũng từng là thầy giáo nhiều người ngưỡng mộ và tôn trọng.

Cả một gian nhà không quá to, chia làm 3 lớp học. Các lớp cách nhau bởi một lớp vừng của lá dừa nước nên không trách khỏi việc ồn ào từ các lớp kế bên vọng lại. Một lớp không quá 20 học sinh, xung quanh đây không có ngôi trường nào ngoài ngôi trường này. Đây là ngôi trường duy nhất trong vòng 20 cây số đổ lại, rất nhiều con em của các làng lân cận đều đổ dồn về đây học tập. Vậy mà cũng chỉ lác đác có vài đứa đi, đứa thì được học thì không chịu học, đứa thì muốn học mà không được. Đại đa số bởi cái ăn cái mặc con lo chưa xong, nói gì đến nỗi cái việc học này.

Một lúc sau Triệu Tư Nghiên thấy Quách Thiên Minh khập khiễng đi ra, trên gương mặt anh là nụ cười tươi roi rói. Anh giơ tay lên xoa rối bù mái tóc hắn, Triệu Tư Nghiên cũng không toả vẻ chán ghét gì chỉ im bặt chờ những đều anh sắp nói ra.

"Ngày mai con sẽ được đi học đó, giờ chú chở con đi mua sách vở. Tư Nghiên nhà ta rất may mắn nha, chỉ đi học muộn hơn các bạn có một tuần. Chú tin Tư Nghiên sẽ học theo kịp các bạn, bởi con là một cậu nhóc thông minh mà." Quách Thiên Minh khẽ cười thành tiếng, anh nói chuyện với một âm giọng tràn đầy tự tin. Như chợt nhớ ra đều gì đó, Quách Thiên Minh liền hỏi: "Tư Nghiên có thích đi học không?"

Triệu Tư Nghiên không chần chừ mà vội đáp ngay: "Dạ thích."

"Ừm, được. Chú cứ tưởng con không thích. Được đi học là một đều may mắn, Tư Nghiên ráng học giỏi nha. Con mà học giỏi cũng giúp ít được cho đất nước của ta đó."

"Sao giúp được hả chú?" Hắn ngồi đung đưa hai chân phía sau, nhìn tấm lưng Quách Thiên Minh hì hục chở hắn đi đến tiệm sách mua tập vở.

Quách Thiên Minh trầm ngâm một lúc, anh suy nghĩ xem nên lựa lời nói thế nào để giải thích cho nhóc nhà ta hiểu rõ hơn: "Ví dụ nhá, trong thời chiến tranh con bỏ sức để giữ nước. Còn thời hoà bình con phải chăm chỉ học, học để làm gì?"

Triệu Tư Nghiên hướng ánh mắt mong chờ nhìn tấm lưng rộng lớn của Quách Thiên Minh, hắn khó hiểu mong chờ lời giải thích từ anh.

"Đầu tiên, con phải học giỏi để biết ơn những thế hệ ông cha ta đã đổ xương đổ máu trên chiến trường, cho con ngày hôm nay được sống trong hoà bình, độc lập. Tiếp theo con phải giỏi, kiếm thật nhiều tiền nuôi chú nè, phát triển kinh tế nhà ta, đồng thời cũng phát triển luôn kinh tế của đất nước. Sau khi con có nhiều tiền có thể giúp đỡ người khó khăn hơn, rồi xây dựng một đất nước ngày càng tốt đẹp hơn, phát triển hơn cả thời ông cha ta nữa." Một viễn cảnh đất nước thật đẹp nơi đáy mắt của Quách Thiên Minh, anh có một niềm tin mãnh liệt vào những mầm non nho nhỏ này.

"Dạ, con sẽ chăm ngoan học giỏi để cho chú Minh tự hào về con." Triệu Tư Nghiên chắc nịch nói.

Quách Thiên Minh đang đạp xe nghe chất giọng non nớt nói chuyện từ Tư Nghiên, làm anh một phen phải bật cười. Gật đầu tấm tắc khen ngợi nhóc: "Giỏi."

Chạy một đoạn không xa Quách Thiên Minh dừng xe lại trước một nhà sách. Nhìn từ bên ngoài vào chỉ thấy toàn sách là sách. Những quyển sách chất trồng lên nhau cao ngất trời, quyển nào quyển nấy dày cộm cả lên, màu sắc sặc sỡ loá cả mắt. Triệu Tư Nghiên im lặng nhìn những chồng sách cao gấp mấy lần mình, Triệu Tư Nghiên bị tri thức choáng ngợp bản thân, hắn thấy mình thật nhỏ bé, hắn biết mình còn rất nhiều thứ phải học, hắn cảm giác bản thân chỉ như là một giọt nước nhỏ giữa đại dương bao la rộng lớn này thôi... Và một đều nữa Triệu Tư Nghiên thốt lên trong lòng: "Loài người thật vĩ đại a!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play