[ĐN Naruto-Sasuke×Sakura]Sự Tồn Tại Của Hoa Anh Đào
chap 2:Sự đánh đổi định mệnh
Không có ánh sáng.Cũng không có bóng tối.Sakura lơ lửng giữa một khoảng không mờ ảo,không hình dạng,không âm thanh–nơi mà thời gian dường như cũng ngừng trôi.Tất cả chỉ là tĩnh lặng và giá lạnh.
Cô nghĩ mình đã chết.Không còn đau đớn,không còn nước mắt.Chỉ có một sự rỗng tuếch đáng sợ phủ kín tâm trí.
Rồi,trong khoảnh khắc tưởng chừng như vĩnh hằng đó,một làn gió nhẹ mang theo mùi hương hoa anh đào phảng phất lướt qua.
Một giọng nói vang lên–dịu dàng như âm khúc từ giấc mơ xa xôi:
“Ngươi đã yêu bằng cả trái tim…và cũng đã chết bởi chính tình yêu ấy.”
Trước mặt cô là một khung cảnh mơ hồ như thần thoại–cánh đồng hoa trải dài vô tận,bầu trời lấp lánh ánh sao,và ở giữa đó,một người phụ nữ đang đứng,khoác trên mình chiếc váy dài trắng muốt thêu hoa anh đào bằng sợi ánh sáng.Mái tóc nàng dài chạm đất,bồng bềnh như vầng trăng,và đôi mắt màu hổ phách chứa đựng cả bầu trời thương cảm.
Haruno Sakura(16t)
Ngươi là ai…?
Sakura cất giọng,nhưng nó nhẹ tựa gió–như thể chưa từng tồn tại
Người phụ nữ mỉm cười,dịu dàng như ánh hoàng hôn:
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
Ta là nữ thần tình yêu–Aphiria.Ta đã lắng nghe tiếng gọi cuối cùng từ trái tim ngươi
Nữ thần tình yêu?Tại sao một vị thần lại xuất hiện vì cô–một người đã thất bại,đã tuyệt vọng,và đã chết?
Haruno Sakura(16t)
Vì sao…lại giúp tôi?
Aphiria bước đến gần.Mỗi bước chân nàng đi qua,hoa anh đào nở rộ dưới chân,tan thành ánh sáng.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
Trên thế giới này,tình yêu là một vòng luân hồi.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
Yêu rồi hận.Hận rồi yêu.Đó là quy luật.Là bản chất sâu thẳm nhất trong trái tim con người.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
Ngươi là kẻ mang trọn vẹn cả hai–thứ tình yêu chân thành nhất,và cũng là nỗi hận sâu sắc nhất.
Đúng…cô đã yêu Sasuke đến mức hy sinh tất cả.Nhưng cũng đã hận đến mức nguyền rủa chính tình cảm đó.
Aphiria cúi đầu,đưa tay ra trước Sakura.Trong lòng bàn tay nàng là một mảnh trái tim bằng ánh sáng,đang nứt vỡ.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
Đây là phần cảm xúc bị đánh mất của một linh hồn.Của một kẻ đã để tình yêu biến thành bóng tối tuyệt đối.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
Nhưng nếu ngươi còn tin…nếu ngươi dám đối mặt với mọi đau đớn thêm một lần nữa…ta sẽ cho ngươi một cơ hội.
Sakura nhìn mảnh ánh sáng ấy,trái tim cô đập mạnh.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
Ngươi sẽ quay về…trở lại thời điểm khi mọi thứ chưa quá muộn.Ngươi sẽ có cơ hội để sống lại…thay đổi mọi thứ.Nhưng nhớ lấy…
Ánh mắt nữ thần nghiêm lại:
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
Tình yêu–một khi đã bắt rễ trong tim–không thể xoá bỏ,chỉ có thể chuyển hoá.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
Nếu ngươi lại để trái tim mình lay động bởi Sasuke lần nữa…số phận sẽ tái lập,thậm chí còn đau đớn hơn.
Haruno Sakura(16t)
Tôi…sẽ không yêu cậu ấy nữa.Dù chỉ một lần
Nữ thần nhìn cô chăm chú,như soi thấu cả linh hồn.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
Ngươi nghĩ…mình đủ mạnh để chống lại chính trái tim ngươi?
Haruno Sakura(16t)
…Tôi không còn lựa chọn nào khác
Câu trả lời dứt khoát,không do dự.
Một làn gió mạnh nổi lên.Ánh sáng xung quanh Sakura bừng lên dữ dội,cơ thể cô bắt đầu tan vào luồng năng lượng đang xoáy quanh.Mọi thứ dần vỡ ra–như thể cả vũ trụ đang đảo ngược.
Trước khi Sakura biến mất hoàn toàn,Aphiria nói lời cuối cùng–như lời nguyền,như lời khích lệ,hay có thể là một điềm báo:
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
Hãy nhớ…yêu và hận chỉ cách nhau một bước.Nếu ngươi vượt qua…ngươi sẽ là người đầu tiên phá vỡ quy luật.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
Còn nếu không…định mệnh sẽ nuốt chửng ngươi một lần nữa.
Linh hồn Sakura tan ra trong không trung,như cánh hoa anh đào lặng lẽ bay về cõi vô hình.Nhưng thay vì tan biến vào hư vô,cô dường như đang được giữ lại—kéo về một cõi vượt ngoài sự sống và cái chết.
Một cõi trắng xóa,mênh mông vô tận.Không có mặt đất,không có bầu trời,chỉ có một thực thể—tỏa ra ánh sáng dịu dàng mà quyền uy–đứng trước cô.
Không phải người.Không phải thần.Mà là…ý chí của thế giới.
Nữ thần tình yêu—với đôi mắt chứa cả vũ trụ,cất giọng không phải dành cho Sakura,mà là cho toàn bộ thế gian này.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
"Lại một vòng nữa…"
Giọng nói vang vọng qua từng lớp thời gian,như thể chạm đến ký ức của đất,trời và những linh hồn từng yêu,từng hận.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
"Tình yêu—thứ cảm xúc đẹp đẽ nhất,cũng là nguy hiểm nhất.Nó cứu rỗi.Nhưng cũng hủy diệt."
Từng hình ảnh hiện ra xung quanh:những đôi tình nhân ôm nhau giữa chiến trường.Kẻ quỳ xuống bên thi thể người yêu.Người đứng trong máu,tay cầm lưỡi kiếm,trái tim gào khóc trong im lặng.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
"Sakura…chỉ là một cánh hoa anh đào trong hàng ngàn cánh hoa khác.Nhưng lần này…cô ấy lại chọn tha thứ trước khi chết."
Nữ thần không nhìn vào linh hồn Sakura.Ánh mắt nàng hướng về phía thế giới này,như đang đối thoại với định mệnh.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
“Các ngươi—những định luật của tạo hóa—đã để một vòng lặp lặp đi lặp lại quá nhiều lần."
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
“Indra và Akina.Luân hồi cổ xưa.Ái tình hóa thù hận,rồi thù hận lại hóa thành dây trói yêu thương.”
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
“Các ngươi cho họ sức mạnh.Nhưng không cho họ lối thoát.”
Hàng ngàn ngôi sao vụt tắt trong vũ trụ xa xôi.Không gian xoáy động khi nữ thần đưa tay lên cao.Không còn là lời nói,mà là một lời tuyên bố với thế giới:
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
“Nếu tình yêu chỉ là bi kịch tái diễn…thì lần này,chính ta—hiện thân của khát vọng yêu thương—sẽ tạo ra lối đi khác.”
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
“Không phải để cứu Sakura.Cũng không phải để cứu Sasuke.Mà là để cứu lấy khái niệm tình yêu khỏi hóa thành lời nguyền vĩnh cửu.”
Gió nổi lên.Cánh hoa anh đào cuộn trong không gian vô tận.Linh hồn Sakura phát sáng.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
Các ngươi nghe thấy chứ?Đây không còn là câu chuyện của một cô gái yêu sai một chàng trai.Mà là câu chuyện về một tình yêu đã bị các ngươi vặn xoắn thành hình phạt.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
Ta sẽ gửi cô ấy trở lại.Không phải để thay đổi một người con trai.Mà để thay đổi trái tim của chính loài người,để tình yêu không còn là đau thương.
Ánh sáng rực lên như nhật thực đảo chiều.
Aphiria(Nữ thần tình yêu)
Và nếu lần này…thế giới không thể học được cách yêu,thì chính ta…sẽ là người kết thúc vòng luân hồi này.
Câu cuối cùng không vang lên như lời,mà là mệnh lệnh khắc vào thời gian.Linh hồn Sakura bắt đầu tái tạo.Những ký ức đau đớn vẫn còn đó,nhưng trái tim cô đã mang theo một trọng trách khác.
Không còn là thiếu nữ yêu mù quáng nữa.Mà là hiện thân của câu hỏi lớn nhất thế gian:
“Liệu tình yêu có thể chiến thắng số phận?”
Cánh hoa cuối cùng rơi xuống.Và thế giới…bắt đầu lại một lần nữa.
Comments