[ĐN Naruto-Sasuke×Sakura]Sự Tồn Tại Của Hoa Anh Đào
Chap 1:Gặp Lại Dưới Bầu Trời Nhuộm Máu
Bầu trời mịt mù như hòa vào tâm trạng rối ren của Sakura Haruno
Hai năm–một khoảng thời gian không dài,nhưng đủ để biến một cô gái mang trái tim yếu mềm thành một kunoichi đủ sức đối đầu với bất kỳ hiểm nguy nào
Cô bước đi trong cánh rừng âm u gần Lãnh Thổ Âm Ảnh,nơi từng lời đồn đều chỉ về một cái tên:Uchiha Sasuke
Cô biết mình đang làm gì.Đây không phải là hành động vì tình cảm ngu ngốc xưa cũ.Cô đến để kết thúc
Bóng dáng ấy hiện ra trong làn sương dày–cao lớn hơn,u tối hơn,ánh mắt không còn ánh lên tia sáng của con người
Chỉ là một vực thẳm không đáy–nơi Sakura nhận ra:Sasuke đã thực sự không còn là “cậu ấy” nữa
Uchiha Sasuke(16t)
Ra là ngươi…Sakura
Giọng cậu ta trầm thấp,không mang chút cảm xúc.Không mừng rỡ,không tức giận–chỉ có hờ hững như gió lướt qua xác lá khô
Haruno Sakura(16t)
Sasuke_kun…Tớ đến để kết thúc chuyện này
Ánh mắt Sharingan xoay tròn,đỏ như máu
Uchiha Sasuke(16t)
Tốt.Ta cũng muốn chấm dứt mọi thứ liên quan đến quá khứ
Không có cảnh ôn lại kỷ niệm,không có sự do dự.Sasuke là người ra tay trước
Lưỡi kiếm sắc lạnh xé gió lao thẳng đến,buộc Sakura phải né tránh trong gang tấc.Máu rỉ ra từ một vết cắt mảnh trên má.Không một lời chào hỏi,không một chút kìm nén.Cậu thực sự…muốn giết cô
Sakura cảm nhận rõ cơn run nơi bàn tay–không phải vì sợ,mà vì trái tim cô đang rạn vỡ.Đây là Sasuke…thật sao?
Họ lao vào nhau.Sakura tung quyền đầy uy lực,đánh sập cả một mảng đất,nhưng Sasuke lướt đi như bóng ma,đòn nào cũng mang theo sát ý giết chóc.Cô không còn nghi ngờ gì nữa–cậu ta đã không còn muốn quay về.
Haruno Sakura(16t)
Cậu đã thực sự không còn gì để quay đầu sao
Sasuke không trả lời.Cậu ném ra một đòn Katon mạnh đến mức thiêu rụi cả khoảng rừng phía sau cô.Trong ánh lửa cháy bừng,cậu nói:
Uchiha Sasuke(16t)
Kẻ yếu đuối như ngươi không hiểu được sức mạnh thật sự.Ngươi chẳng là gì cả,Sakura
Lời nói ấy…như nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim
Sakura siết chặt nắm tay,gào lên:
Haruno Sakura(16t)
Tớ không phải đến đây để làm nền cho thù hận của cậu!Tớ đến…để kết liễu nó!
Cô tung ra toàn bộ sức mạnh,đấm nứt cả mặt đất,chakra tạo thành sóng chấn động.
Nhưng ngay khi cô áp sát,Sasuke nhanh hơn–một nhát kiếm lạnh buốt xuyên thẳng qua ngực trái cô.
Đôi mắt cô mở to,máu trào ra từ miệng.
Sakura khuỵu xuống trong vòng tay Sasuke–không phải ôm ấp,mà là tàn nhẫn.Cậu ta đỡ lấy cơ thể đang hấp hối của cô chỉ để tránh nó ngã xuống đất bẩn
Uchiha Sasuke(16t)
Thứ yếu đuối như ngươi…đừng cố xen vào nữa
Giọng nói ấy…cuối cùng cũng khiến trái tim Sakura buông xuôi.Không còn tình yêu,không còn hy vọng,chỉ còn bóng tối dần kéo đến.
Haruno Sakura(16t)
Thì ra…tớ chỉ là…một sai lầm…
Nụ cười nhợt nhạt hé ra trên môi cô,máu vẫn rỉ ra nơi khóe miệng.Cô cố gắng cử động,ngón tay khẽ chạm lấy vạt áo Sasuke.Đôi mắt lấp lánh sắc xanh ngọc–giờ chỉ còn lại ánh nhìn mờ đục,tuyệt vọng.
Giọng nói yếu ớt như hơi thở cuối cùng thoát ra:
Haruno Sakura(16t)
Sasuke…tớ đã yêu cậu…đến nỗi tự giẫm nát lòng mình...Nhưng giờ...thứ còn lại chỉ là hận
Haruno Sakura(16t)
Hận vì đã không thể kéo cậu khỏi bóng tối,hận vì vẫn còn yêu,dù cậu đã giết chết tất cả…
Haruno Sakura(16t)
Nhưng nếu có kiếp sau…tớ thề sẽ không yêu cậu nữa…Và nếu…vẫn yêu…thì chính tay tớ…sẽ kết thúc nó…trước khi cậu kịp ra tay
Câu nói đứt đoạn,nghẹn lại trong cổ họng.Đôi mắt khẽ khép lại,như cánh hoa anh đào cuối cùng rơi xuống giữa cơn gió lặng lẽ
Sakura đã im lặng hoàn toàn.
Sasuke vẫn đứng đó,tay siết chặt chuôi kiếm,lưỡi katana nhuốm máu đỏ đang nhỏ giọt xuống nền đất lạnh.
Không gian xung quanh bỗng trở nên chết chóc một cách tuyệt đối–không tiếng gió,không tiếng lá rơi,chỉ còn lại âm vang của lời thề yếu ớt ấy–vang vọng lại trong đầu cậu như tiếng vọng từ vực sâu:
"Nếu có kiếp sau…tớ thề sẽ không yêu cậu nữa…Và nếu vẫn yêu…thì chính tay tớ…sẽ kết thúc nó…”
Lưỡi kiếm rơi xuống đất với âm thanh khô khốc,vang lên như một lời phán quyết.Cậu nhìn xuống cơ thể bất động trong tay mình,đôi mắt Sharingan khẽ rung lên.
Không phải vì tiếc thương…mà là một cảm giác xa lạ.Một thứ gì đó…nghẹn lại nơi cổ họng.
Máu cô nhuộm đẫm vạt áo cậu,từng giọt đỏ sẫm thấm vào da thịt lạnh giá của cậu.Bàn tay vốn từng không run rẩy khi giết người–nay lại chậm rãi nâng lấy gương mặt cô,run lên nhè nhẹ.
Uchiha Sasuke(16t)
Sakura…
Một từ duy nhất,nhưng không mang sự tức giận hay khinh miệt.Là thứ gì đó...rất khác.Như thể chỉ lúc này,Sasuke mới thật sự thấy rõ người con gái ấy–không còn là kẻ cản đường,không còn là chiếc bóng níu kéo quá khứ.
Mà là người con gái đã yêu cậu…sâu sắc đến mức đem cả tính mạng để đổi lấy cơ hội kéo cậu về phía ánh sáng.
Mùi máu vẫn còn nồng nặc,nhưng thứ đang bóp nghẹt trái tim cậu lại là…sự trống rỗng.
Orochimaru
Ngươi làm được rồi,Sasuke
Tiếng Orochimaru vang lên từ xa,giọng đầy tán thưởng nhưng lạnh lùng như băng.
Orochimaru
Ngươi đã thật sự cắt đứt mọi ràng buộc với Konoha.Ngay cả với người cuối cùng từng yêu ngươi
Cậu ngồi đó,lặng im như pho tượng,mắt vẫn nhìn Sakura.Lần đầu tiên trong hai năm qua,đôi đồng tử Sharingan ngừng xoay–ánh đỏ lụi tắt,trả lại cho cậu một đôi mắt con người.
Trong khoảnh khắc đó,rất ngắn thôi…trái tim Uchiha Sasuke nhói lên
Cảm xúc ấy không có tên.Không phải hối hận,không phải đau khổ–mà là khoảng trống,lạnh lẽo và mơ hồ.Một phần nào đó sâu thẳm trong cậu…vừa rạn vỡ.
Và ở đó–giữa tàn tích của trận chiến,giữa máu và nước mắt,một giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má cậu.
Không ai nhìn thấy.Không ai biết.
Chỉ có bóng tối là chứng nhân.
Comments