chap 3:Ngày đầu tiên định mệnh

Ánh sáng bừng lên,chói lòa và vô thực như thể chính linh hồn cô đang bị kéo rút ra từ khoảng không của cái chết.
Những mảnh ký ức cuối cùng của kiếp trước lướt qua như những thước phim rạn vỡ–bàn tay nhuốm máu của Sasuke,đôi mắt lạnh lùng của cậu khi đâm xuyên ngực cô,và lời thề cuối cùng còn mắc nghẹn nơi cổ họng:
"Nếu có kiếp sau...ta nguyện buông bỏ..."
Tiếng thở gấp.Tiếng tim đập nhanh.
Rồi…tĩnh lặng.
Sakura mở mắt.
Trước mặt cô là trần nhà quen thuộc,ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ,phủ lên gương mặt ai đó đang cúi sát xuống–cha cô.
Đôi mắt ông giãn to,vành mắt đỏ hoe,như thể vừa trải qua một đêm không ngủ.Bên cạnh là mẹ cô,đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay cô đặt trên giường,nước mắt chưa kịp lau đi.
Haruno Kizashi
Haruno Kizashi
…Sakura!
Thanh âm quen thuộc đó khiến cô nghẹn thở.
Cô bật dậy,trái tim thắt lại như vừa bị bóp nghẹt.Không phải vì đau,mà là vì...họ còn sống.
Cha cô vẫn còn ở đây,mẹ cô vẫn nắm tay cô...Không phải nơi lạnh lẽo cô từng chết.Không phải thế giới nơi mọi yêu thương đã bị xé rách bởi thù hận.Không còn máu,không còn Sasuke với đôi mắt không cảm xúc...
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Cha...mẹ…
Giọng cô vỡ òa,run rẩy và đầy tuyệt vọng.Sakura lao đến,ôm chầm lấy cha mẹ mình như sợ họ sẽ tan biến mất nếu cô chậm thêm một giây nữa.
Họ siết lấy cô,gấp gáp mà lạ lẫm.
Haruno Mebuki
Haruno Mebuki
Sakura,con sao thế?Con gặp ác mộng à?Mặt con tái nhợt từ lúc sáng,cha mẹ lo lắm...
Ác mộng ư?Không,đó là sự thật tàn nhẫn của kiếp trước.
Sakura khóc như đứa trẻ,cảm xúc vỡ ra như dòng nước lũ:đau đớn,hối hận,trống rỗng...và cả biết ơn.Trái tim cô run lên khi nhận ra–cô thật sự được sống lại.Được nhìn thấy cha mẹ,được cảm nhận vòng tay yêu thương mà mình đã đánh mất.
Sakura vẫn nghẹn ngào trong vòng tay cha mẹ,nhưng sau vài phút,cô hít một hơi sâu,cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang trào ra không ngừng.Cô biết…mình phải trấn an họ.Phải bình tĩnh.Phải trở lại là một cô bé mười hai tuổi–ít nhất là bên ngoài.
Cô khẽ buông cha mẹ ra,lau nước mắt bằng tay áo,cố gắng mỉm cười.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Con…con không sao đâu ạ.
Mẹ cô vẫn chưa yên tâm,lo lắng nhìn con gái:
Haruno Mebuki
Haruno Mebuki
Nhưng con khóc...cứ như vừa gặp phải điều gì khủng khiếp vậy.
Sakura nhìn vào mắt mẹ,rồi cha,giọng cô dịu lại–nhưng mang một sự trầm tĩnh lạ thường so với độ tuổi:
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Con chỉ…mơ một giấc mơ rất buồn.Trong mơ,con làm nhiều điều khiến con hối hận
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Con làm tổn thương bản thân…và những người con yêu quý.Rồi khi tỉnh dậy…con thấy cha mẹ vẫn ở đây…con đã thấy mình thật may mắn.
Cô siết chặt tay mẹ,khẽ thì thầm:
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Con xin lỗi vì đã làm cha mẹ lo.Nhưng bây giờ con ổn rồi.Thật đấy.Con chỉ muốn được ở bên cha mẹ thêm một chút...như thế này.
Cha cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô,xoa nhẹ:
Haruno Kizashi
Haruno Kizashi
Ngốc thật.Dù có chuyện gì xảy ra,con vẫn là con gái của chúng ta.
Mẹ cô ôm chặt lấy cô một lần nữa,nước mắt khẽ rơi,nhưng lần này là vì nhẹ nhõm.
Haruno Mebuki
Haruno Mebuki
Ừ,chỉ cần con ổn...là được rồi.
Cha mẹ Sakura chậm rãi rời khỏi phòng,dù vẫn còn ánh nhìn lo lắng ngoái lại vài lần.Cánh cửa khép nhẹ.Căn phòng nhỏ trở nên tĩnh lặng,chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ và tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực cô.
Sakura ngồi lặng một lúc.Cô nhìn đôi tay nhỏ bé của mình,run lên.
Thật rồi…Cô đã quay lại.Cơ thể này,giọng nói này,mọi thứ...đều là của cô ở tuổi mười hai–cái tuổi mà mọi thứ còn chưa bắt đầu,mà định mệnh vẫn còn có thể thay đổi.
Giọt nước mắt khẽ rơi,lần này không còn là vì đau đớn hay tuyệt vọng,mà là vì sự khởi đầu.Một cơ hội thứ hai.
Cô đứng dậy,bước tới trước gương.Mái tóc hồng mềm mại rủ xuống hai bên má,gương mặt tròn trĩnh với ánh mắt vẫn còn non nớt–khác xa với cô gái đã từng bước qua địa ngục chiến tranh,mất mát và máu.
Nhưng trong đôi mắt ấy giờ đây…là linh hồn của một người đã chết đi một lần.
Cô khẽ thì thầm,như nhắn gửi đến chính bản thân mình:
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Không được yếu đuối nữa.Không còn được ngây thơ chạy theo một tình yêu vô vọng.Tình yêu nếu phải đánh đổi bằng máu và nước mắt…thì không còn là tình yêu nữa.”
Cô nắm chặt tay.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Lần này,mình sẽ không sống vì Sasuke.Không còn hy sinh bản thân vì một người chẳng bao giờ ngoảnh lại.”
Cô nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng ấy–ánh mắt lạnh lùng của Sasuke,thanh kiếm xuyên qua ngực cô,máu hòa vào gió như cánh hoa anh đào vỡ nát.Và cả…sự run rẩy trong đôi mắt cậu khi nhìn thấy cô sắp rời đi mãi mãi.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Mình đã từng yêu cậu đến mức sẵn sàng chết đi.Nhưng lần này…mình sẽ sống.Sống thật mạnh mẽ,để bảo vệ chính mình–và những người quan trọng khác.”
Cô ngẩng đầu,ánh mắt không còn ngấn lệ,mà là rực cháy:
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Haruno Sakura…sẽ tự viết lại câu chuyện của mình.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play