chap 5:Kỹ năng không thuộc về hiện tại

Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ phủ lên sân luyện tập quen thuộc.
Đội 7 tập hợp sớm như thường lệ,nhưng bầu không khí hôm nay căng hơn bao giờ hết.
Kakashi đứng giữa,lười biếng cầm quyển sách “Thiên Đường Lãng Mạn” như thói quen,nhưng mắt ông không rời khỏi cô học trò tóc hồng đang đứng yên lặng,ánh mắt dõi xa xăm.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
NovelToon
Sakura.Người con gái ấy…đã thật sự không còn như trước.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Được rồi
Kakashi đóng sách lại,giọng thản nhiên
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Hôm nay chúng ta sẽ khởi động bằng bài kiểm tra phản xạ và phối hợp đội nhóm.Giống như lần đầu các em thi lên Genin.
Naruto hét lên hào hứng:
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
NovelToon
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Yeahhh! Tớ sẽ không để rơi chuông lần nữa đâu!
Sasuke nói khẽ,nhưng sắc.
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
NovelToon
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Chỉ cần đừng vướng víu như lần trước là tốt rồi.
Sakura không nói gì.Cô bước lên,gật nhẹ.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
NovelToon
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Bắt đầu đi,thầy
Kakashi khẽ nhướn mày–tốc độ phản ứng của cô nhanh hơn cả Sasuke.Ông nhẹ giọng:
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Luật cũ:giật được chuông là thắng.Có thể tấn công đơn lẻ hoặc phối hợp.Nhưng lần này,sẽ không ai nhường tay.
Không khí lập tức thay đổi.Naruto lao tới trước với tốc độ chóng mặt,tay kết ấn tạo ra phân thân.Sasuke vòng sang trái,chia cắt tầm quan sát của Kakashi.Cả hai phối hợp rất ăn ý–nhưng Sakura vẫn đứng im.
Không.Không phải đứng im–mà đang quan sát,đang…phân tích.
Trong lòng Sakura vang lên âm thanh quen thuộc của lý trí từng trải:
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Kakashi thầy ấy vẫn như trước…tốc độ che mắt,thiên về phản ứng.Nhưng điểm mù của thầy vẫn là phía dưới chân,nếu…”
Trong tích tắc,Sakura biến mất khỏi chỗ.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
NovelToon
Rầm!
Cú đấm xuyên đất vang lên làm cả sân luyện tập rung chuyển.Một vết nứt khổng lồ lan ra từ giữa đất–chỗ Kakashi vừa đứng.
Naruto hét lên.
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Cái gì?
Kakashi đã tránh kịp,nhưng mồ hôi lấm tấm trán ông.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Sakura…
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Em vừa dùng Chakra Kiểm Soát Cấp Cao để dẫn luồng lực đúng điểm,đúng góc…
Không kịp để thầy dứt câu,Sakura đã xuất hiện phía sau,tung liên hoàn cước buộc Kakashi phải lùi về phòng thủ.
Cô không cần phân thân.Không cần biến thân.Chỉ với sức mạnh vật lý và tốc độ,Sakura đã ép một Jonin như Kakashi vào thế thủ.
Sasuke đứng cách đó vài mét,mắt nhíu lại.
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
“Cậu ta…là ai vậy?”
Naruto trố mắt:
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Sakura_chan luôn giấu tài à?
Kakashi lùi lại,tung khói mù.Nhưng Sakura đã kịp cảm nhận chuyển động qua luồng chakra của ông–đó là kỹ năng mà cô học được từ Tsunade…trong kiếp trước.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
“Giờ thì tới lượt em.”
Bốp!–Cô tấn công chính xác chỗ thầy vừa hiện ra sau lưng,khiến Kakashi phải bật lùi hẳn ra xa,tay chống xuống đất.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Thầy thua
Cô lạnh lùng nói
Không khí chết lặng.Naruto há hốc mồm.Sasuke nheo mắt như nhìn thấy một thứ gì đó...đáng sợ mà quen thuộc.Còn Kakashi thì cười–nụ cười hiếm hoi mang theo sự ngạc nhiên và tự hào.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Em đã thay đổi rất nhiều,Sakura.
Thầy nói,đứng thẳng dậy
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Và không chỉ là về sức mạnh.
Cô không đáp,chỉ quay mặt đi.
Naruto ngơ ngác:
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Sakura_chan…từ khi nào cậu mạnh đến vậy?
Cô im lặng một lúc,rồi nói khẽ:
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Tớ không muốn trở thành gánh nặng nữa.
Câu nói ấy–ngắn,nhưng nặng nề.Naruto cúi đầu.Sasuke quay mặt đi,tránh ánh mắt cô.
Kakashi bước lại gần,nhìn cô thật kỹ.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Em đã tập luyện suốt bao lâu?Một cô gái 12 tuổi không thể có sức mạnh ấy nếu không có thời gian dài rèn luyện.
Sakura nhếch môi.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Thời gian...không phải lúc nào cũng chảy theo một chiều.
Ông khựng lại.Đôi mắt như biết tất cả của Kakashi lần đầu tiên…chạm vào một sự thật mà ông chưa từng tưởng tượng.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Sakura…em…đã thấy trước điều gì?
Cô không trả lời.
Sasuke lặng người.
Tiếng va chạm giữa nắm đấm Sakura và phiến đá khổng lồ vẫn còn vang vọng trong không khí như một hồi chuông cảnh tỉnh.Đống đá đổ ầm ầm phía xa,bụi mù cuộn lên,để lại một hố sâu hoắm mà lẽ ra chỉ có những ninja thượng cấp mới gây ra nổi.
Cậu đứng yên,ánh mắt dõi theo bóng hình quen thuộc nhưng xa lạ ấy.Sakura–người từng khóc vì cậu,yếu đuối đuổi theo cậu như chiếc bóng–giờ đây lại có thể tạo ra sức mạnh ngang với một nhẫn giả lão luyện.
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
“Chuyện quái gì đang diễn ra thế…”
Sasuke khẽ lẩm bẩm,đôi mắt Sharingan vô thức hiện lên,như để nhìn rõ hơn sự thật trước mắt.Nhưng dù có nhìn bằng con mắt nào,thì cũng không thể chối bỏ–Sakura đã hoàn toàn khác.
Không còn là ánh mắt sùng bái,không còn những tiếng gọi “Sasuke-kun” ngập ngừng.Chỉ là sự trầm lặng,bình thản và đôi khi...lạnh lẽo.
Cậu bước lại gần,từng bước dè dặt mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Sakura
Giọng cậu thấp và sắc như lưỡi dao
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Cậu…luyện với ai vậy?Chuyện này…là sức mạnh kiểu gì?
Sakura quay lại,ánh mắt chạm vào đôi đồng tử đỏ rực kia mà không chút e sợ.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Không ai cả
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Chỉ là tôi đã hiểu mình cần gì để tồn tại.
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Cậu không phải Sakura tôi biết.
Sasuke buông lời,không rõ là chỉ trích hay ngạc nhiên.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Có lẽ vậy
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Nhưng cậu cũng đâu còn là Sasuke tôi từng tin tưởng.
Lời nói như một lưỡi dao lạnh xuyên thẳng vào ngực.Không ai xung quanh hiểu rõ ẩn ý sâu xa trong câu thoại ấy–trừ hai người từng đứng ở hai đầu sinh tử.
Naruto thì tròn mắt nhìn bạn mình,vừa sửng sốt vừa có chút...lo lắng.Còn Kakashi thì cau mày,ánh nhìn sắc bén lặng lẽ theo dõi từng cử động,từng biến chuyển trong ánh mắt từng học trò.
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Sakura_chan…sao cậu lại nói như vậy?
Naruto lên tiếng,bối rối
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Mình là đội mà,phải không?
Sakura mỉm cười nhẹ–nụ cười không chạm tới đáy mắt,như cánh hoa anh đào bị gió cuốn bay giữa mùa đông lạnh.Ánh mắt cô xoáy thẳng vào Sasuke–không còn ngưỡng mộ,không còn khát khao–chỉ là một khoảng trống tàn nhẫn giữa yêu và hận.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Đội à?
Giọng cô trầm thấp,ngắt quãng như đang khơi dậy điều gì đó đã chết từ lâu.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Sasuke…cậu có từng xem tụi này là đội không?
Câu hỏi khiến cả không gian lặng đi một nhịp.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Trong trận chiến thật sự...
Cô tiếp tục,lạnh lùng đến mức gai người
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Người yếu đuối sẽ chỉ khiến người khác phải chết…Hoặc bị bỏ lại.
Ánh mắt Sakura vẫn không rời khỏi Sasuke.Như một lời buộc tội thầm lặng,như một lưỡi kiếm sắc cắm thẳng vào quá khứ.Cô không cần hét lên,không cần khóc lóc.Chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến trái tim từng dửng dưng nhất phải lay động.
Naruto nuốt nước bọt,không biết nên chen vào hay im lặng.Còn Kakashi...vẫn quan sát,nhưng sâu trong mắt anh là một nỗi bất an mơ hồ–cảm giác như đang chứng kiến một thứ gì đó từng thuần khiết đang dần trượt xa khỏi tầm tay.
Sasuke siết chặt nắm tay,nhưng không nói gì.Vì cậu biết–mình không thể phủ nhận được điều ấy.
-------
Hết chap 5

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play