[ĐN Naruto-Sasuke×Sakura]Sự Tồn Tại Của Hoa Anh Đào
chap 4:Gặp Lại Một Sakura Khác
Buổi sáng tại sân huấn luyện số 3
Mặt trời vừa lên cao,bầu trời trong vắt như chưa từng có đau thương.Cánh chim bay lượn trên cao,rít qua những tán cây phủ đầy ánh nắng.
Còn Sakura–cô đứng lặng lẽ bên gốc cây,tay nắm hờ lấy cuốn sổ ghi chép.Mắt dõi về phía xa,nơi hai bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.
Bước chân cô vẫn chậm rãi,nhưng ánh nhìn thì khác.Không còn là ánh mắt sáng ngời mong chờ,không còn là nụ cười ngại ngùng hay cái chớp mắt khi Sasuke lướt qua.Mọi thứ trong cô giờ đây…yên tĩnh lạ thường.Lạnh lùng.Như thể cô đang bước qua một cuộc đời khác,không thuộc về thế giới này.
Uzumaki Naruto
Ơ,Sakura_chan à!
Uzumaki Naruto
Cuối cùng cậu cũng đến!Tụi tớ tưởng cậu lại ngủ quên như hôm trước chứ!
Sakura dừng bước,đứng đối diện họ.Cô gật đầu nhẹ,ánh mắt không giao tiếp với ai cả.
Haruno Sakura
Không.Tớ đến đúng giờ.
Giọng cô đều đều,không cảm xúc.
Naruto chớp mắt.Cậu nhíu mày,quay sang Sasuke như thể hỏi cậu có thấy gì kỳ lạ không.
Nhưng Sasuke,như thường lệ,chỉ liếc Sakura một cái–và lần này,ánh mắt lạnh lùng của cậu hơi khựng lại.
Sakura hôm nay,không còn giống như trước.Không còn ánh mắt mơ mộng hướng về Sasuke,không còn dáng vẻ tươi tắn bám lấy cậu.Thay vào đó là sự điềm tĩnh kỳ lạ,như một người đã lớn hơn tuổi thật của mình.
Sasuke nhíu mày,ánh mắt sắc hơn.
Uchiha Sasuke
Sakura…có chuyện gì sao?
Haruno Sakura
Không.Không có gì cả.
Naruto không chịu nổi không khí căng thẳng,cười gượng:
Uzumaki Naruto
Hơ hơ…Sakura à,cậu bị cảm à?Hay mơ thấy ác mộng nên cáu gắt sáng nay?
Sakura vẫn trả lời một cách khô khốc
Haruno Sakura
Chỉ là…tớ nhận ra có những thứ không còn quan trọng nữa.
Câu nói ấy khiến cả hai chàng trai sững lại.
Không khí bỗng trở nên khác thường.Naruto–vốn ngây ngô và nhạy cảm với cảm xúc bạn bè–không biết phải phản ứng thế nào.Cậu cười gượng:
Uzumaki Naruto
Cái gì mà ‘không còn quan trọng’?Là tớ sao?Hay Sasuke?
Sakura im lặng,rồi trả lời,không nhìn ai:
Haruno Sakura
Là những điều bản thân từng cho là quan trọng đến mức đánh mất cả chính mình
Sasuke khẽ cau mày.Cô gái trước mặt cậu…dường như không còn là Sakura mà cậu từng biết.Không còn những ánh mắt đau đáu cầu mong,không còn ánh nhìn khờ dại.Mà là một thứ gì đó...xa cách.Dường như cô đã rút toàn bộ tình cảm ra khỏi trái tim mình.
Haruno Sakura
Nếu là trước kia…
Haruno Sakura
…tớ đã hỏi han,đã cười,đã cố gắng làm mọi cách để thu hút sự chú ý của một người.
Haruno Sakura
Nhưng bây giờ…không cần nữa.
Naruto bước lên,đặt tay lên vai cô:
Uzumaki Naruto
Sakura_chan…cậu ổn chứ?Cậu làm tụi tớ lo thật đấy.
Lần đầu tiên,Sakura nhìn thẳng vào mắt Naruto.Nhưng ánh nhìn của cô làm tim cậu chùng xuống–vì nó quá buồn,quá sâu.Như một vực thẳm trong linh hồn.
Haruno Sakura
Ổn hay không…thì mọi người cũng không cần phải lo.Tớ sẽ làm tốt vai trò của mình trong đội.Đừng quan tâm gì khác.
Sasuke lúc này lên tiếng,lạnh hơn bình thường:
Uchiha Sasuke
Cậu thay đổi rồi.
Sakura quay đầu sang nhìn cậu.Một lúc,cô nói nhỏ,chậm rãi–nhưng đủ khiến tim người nghe thắt lại:
Haruno Sakura
Không phải ai cũng có cơ hội sống lại để nhìn thấy mọi sai lầm mình đã từng mắc phải.Tớ chỉ không muốn lặp lại nữa.
Naruto lắp bắp định nói gì đó,thì lúc ấy Kakashi bước đến,trễ như thường lệ.
Hatake Kakashi
Yo! Cả đội đã có mặt rồi à?
Nhưng ánh mắt sắc bén của Kakashi–dù bị che nửa mặt–vẫn nhìn thấy rõ sự khác lạ lan tràn giữa ba người học trò của mình.
Hatake Kakashi
Có chuyện gì sao mấy đứa?
Kakashi hỏi,giọng nhẹ như gió nhưng chứa đầy quan sát.
Naruto lên tiếng đầu tiên,bối rối gãi đầu:
Uzumaki Naruto
Em cũng không biết,thầy à…nhưng Sakura_chan hôm nay rất lạ.Giống như…không phải là Sakura_chan vậy!
Haruno Sakura
Em vẫn là em
Haruno Sakura
Chỉ là em không còn quá nhiều cảm xúc để thể hiện như trước nữa.
Kakashi khựng lại một giây,rồi quay sang nhìn Sakura kỹ hơn.
Hatake Kakashi
Sakura,thầy biết em là người sống rất cảm xúc.Nếu em cố giấu,thầy sẽ nhận ra.Có gì thì cứ nói.Em không phải gánh mọi thứ một mình.
Đôi mắt của Sakura run nhẹ.Giọng nói đó–vẫn là thầy Kakashi dịu dàng,vẫn như trước đây.Nhưng lần này,cô không thể mềm yếu nữa.Cô không thể buông lời than thở như trước.
Cô cúi đầu,giọng trầm xuống:
Haruno Sakura
Thầy Kakashi…nếu một người biết được tương lai của mình đầy rẫy mất mát và sai lầm…thì người đó nên làm gì?
Cả Naruto và Sasuke đều im bặt.Câu hỏi đó…quá lạ lẫm,quá trưởng thành để là của một thiếu nữ mới mười hai tuổi.
Kakashi hơi nhíu mày sau lớp mặt nạ.Ông im lặng vài giây,rồi trả lời:
Hatake Kakashi
Nếu là thầy…thầy sẽ làm mọi cách để thay đổi tương lai ấy.Chứ không đứng yên và để nó xảy ra.
Sakura ngước lên.Đôi mắt cô ngập nước–nhưng lần này là nước mắt của sự kiên định.
Haruno Sakura
Vậy…nếu em chọn từ bỏ một tình cảm mà em từng nghĩ là tất cả…thì điều đó có sai không?
Uzumaki Naruto
Sakura_chan…ý cậu là…?
Cô quay đầu sang cậu,ánh mắt dịu lại một chút.
Haruno Sakura
Naruto,cảm ơn cậu vì đã luôn là người bạn tốt.Cảm ơn vì cậu chưa từng từ bỏ bất kỳ ai,kể cả tớ.
Naruto ngẩn người.Cậu cảm nhận được gì đó nặng nề mà cậu không hiểu rõ.
Sakura quay sang Sasuke,lần đầu nhìn thẳng vào mắt cậu từ khi bắt đầu buổi sáng nay.
Haruno Sakura
Sasuke_kun…tớ đã từng nghĩ chỉ cần có được ánh nhìn của cậu là đủ.Nhưng tớ sai rồi.Không phải tình yêu nào cũng là cứu rỗi.Có những tình yêu…chỉ khiến người ta mất đi chính mình.
Uchiha Sasuke
Tôi không cần ai yêu hay thương hại.
Haruno Sakura
Tớ biết.Từ giờ,tớ cũng sẽ không đặt mình vào cuộc đời cậu nữa.
Không khí như đông cứng.Naruto nuốt nước bọt.Kakashi vẫn im lặng,nhưng ánh mắt ông đượm buồn.
Cuối cùng,thầy lên tiếng:
Hatake Kakashi
Có lẽ hôm nay…chúng ta không cần buổi luyện tập nào cả.Các em nên dành thời gian suy nghĩ.Không chỉ về kỹ thuật hay chiến đấu.Mà còn về bản thân mình.
Sakura quay người bước đi,không đợi ai giữ lại.Nhưng giọng cô khẽ vang lên lần cuối:
Haruno Sakura
Em xin lỗi…vì đã từng yếu đuối và phiền phức.Từ nay,em sẽ thay đổi.
Bóng Sakura khuất sau rặng cây.Chỉ còn lại một sự yên lặng kéo dài.
Naruto quay sang Sasuke,giọng thấp:
Uzumaki Naruto
Cậu cũng cảm nhận được phải không?Cậu ấy…khác hẳn rồi.
Sasuke không trả lời.Nhưng trong mắt cậu–lần đầu tiên–là sự bối rối mơ hồ.
Comments