Chương 2

Diệp Vy chạy được nửa đường chợt ngừng lại.

[Có nên quay lại không nhỉ? Hay giúp người ta một chút? Không, không, không. Nhỡ đâu gặp phải biến thái thì...]

Cô tự lẩm bẩm xong thì rùng mình một cái. Dù sao ở công viên này thi thoảng cũng có vài người say xỉn rồi ra đây nằm.

Sau khi chốt cửa nhà cẩn thận, Diệp Vy thở phào một hơi. Tốt nhất là cô không nên nghĩ đến nó nữa.

Cho đến khi cơn buồn ngủ tích tụ mấy ngày hôm nay ập đến, Diệp Vy lập tức ngả lưng lên giường ngủ một giấc không mộng mị gì cho tới trưa ngày hôm sau.

...****************...

"Gâu, gâu, gâu" tiếng chó sủa ngoài cửa dần đánh thức cô.

[Bảo Bảo ngoan, đừng sủa. Để bà lấy cho con ít đồ ăn nhé. Chẳng mấy khi Tiểu Vy được nghỉ, cứ để con bé ngủ thêm chút nữa.]

[Gâu.]

[Con ra chơi với ông đi. Chờ bà chút nhé.]

[Gâu, gâu.]

Chú chó Samoyed của Diệp Vy vẫy vẫy cái đuôi chạy tới chỗ ghế sofa, nằm rạp bên cạnh ba cô.

Ông Diệp đang thu dọn mấy bản vẽ trên bàn, thấy nó liền tiện tay xoa đầu một cái.

Diệp Vy mắt nhắm, mắt mở mở cửa phòng ngủ. Chú chó trắng nghe thấy tiếng động quen thuộc vội vàng nhào tới.

[Nguyên Bảo xuống đi, em nặng quá.]

[Bảo Bảo ra đây ăn nào.]

Nguyên Bảo có ăn thì quên luôn Diệp Vy, co chân chạy về phía bà Diệp.

[Ba mẹ. Sao hai người lại ở đây? Mấy hôm nữa là con về rồi mà.]

[Mẹ sợ con lại làm việc quá đà không chú ý ăn uống đầy đủ. Con nhìn cái tủ lạnh xem. Đến nước khoáng cũng chỉ còn một chai.]

[Nếu đã dậy rồi thì mau vệ sinh cá nhân đi. Nay ba con làm sủi cảo cho con đấy.]

[Vâng, con đi liền đây.]

Diệp Vy cười trừ sau đó nhanh chóng chuồn mất.

Lúc cô trở lại bàn ăn đã đầy ắp các món. Mùi thơm lan tràn trong không khí. Nguyên Bảo sau khi ăn hết đồ ăn của nó cũng tự giác đến ngồi cạnh bên Diệp Vy. Ánh mắt long lanh đầy mong chờ.

Cô ăn một cái sủi cảo, lại húp thêm súp nấm thơm mềm. Gương mặt toả ra một sự sung sướng không nói nên lời.

Ông Diệp gắp cho con gái một phần rau xào, nói:

[Hay là chờ anh con đính hôn xong thì con xin nghỉ phép đi. Cả nhà chúng ta cùng đi du lịch.]

[Sao ba lại muốn đi du lịch thế? Bình thường con với mẹ rủ cũng có thấy ba hưởng ứng đâu?]

[Diệp Đình mà cưới thì chúng ta hết cơ hội đi riêng 4 người mà... Ba không nỡ.]

[Phụt. Hahaha.]

[Con cười cái gì?]

[Ra là ba tiếc anh. Haha.]

Ông Diệp bị con gái chọc liền vỗ một phát vào vai cô. Thi thoảng ông cũng đi chơi vài địa điểm gần gần với vợ và con gái. Nhưng con trai lớn lại là quân nhân, muốn đi cùng nhau thật sự rất khó.

Cuối tuần này, anh trai cô - Diệp Đình sẽ xin nghỉ phép để đính hôn. Chị dâu tương lai thì vừa xinh đẹp vừa tốt tính lại là nghệ sĩ violin nổi tiếng. Vì thế Diệp Vy siêu thích người chị dâu này.

Ba mẹ Diệp ở đến ngang chiều thì đi về. Bà Diệp ra đến cửa rồi vẫn còn dặn dò Diệp Vy đủ thứ.

[Đồ ăn trong tủ con nhớ ăn sớm đi nhé. Để lâu không tốt đâu. Lúc nào hết thì gọi, mẹ bảo ba mang sang tận nơi cho con.]

[Con biết rồi mà. Mẹ đừng lo nữa.]

[Nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy.]

[Vâng, vâng. Ba mẹ đi cẩn thận. Mọi người về tới nhà thì nhớ báo cho con một tiếng nhé.]

Diệp Vy đóng cửa rồi nằm ngả ra sofa, bắt đầu lướt Weibo. Ngoài mấy tin nhạt nhẽo ra thì một tin tức khác thu hút sự chú ý của cô.

Diễn viên A sau khi đi ăn liên hoan về đã được phát hiện ngất bên đường do xuất huyết dạ dày.

Cô chợt nhớ đến người hôm qua. Trong lòng nổi lên tính hiếu kì, Diệp Vy nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài.

Băng qua con đường nhỏ dẫn tới công viên, cô ngó trước ngó sau đi đến gần bụi cây.

Lúc cúi xuống, người đó vẫn nằm bất động ở đấy. Diệp Vy trợn mắt ngạc nhiên, thế quái nào người này vẫn chưa bị ai phát hiện vậy.

Cô với lấy một cành cây rồi chọc chọc thử xem phản ứng. Không động đậy.

[Vãi, chết rồi sao?]

Diệp Vy kinh ngạc thốt lên, sau đó bụm miệng lại. Cái này có phải hơi kinh dị rồi không?

Cô vòng qua bụi cây, tới gần xem xét. Đặt tay lên mũi, hơi thở nhè nhẹ phả vào tay cô. "Phù, may mà chưa chết." Diệp Vy nghĩ.

Sau một hồi đắn đo, Diệp Vy quyết định kéo người này ra.

[Ôi mẹ ơi, con cũng có ngày nhặt được diễn viên à?]

[Không đúng, trông giống cosplayer hơn.]

Cô lại tự nói chuyện một mình nữa rồi. Lúc đầu Diệp Vy cứ nghĩ đây là một người phụ nữ nhưng nhìn yết hầu thế này chắc không phải rồi.

Người vừa được cô kéo ra khỏi bụi là một nam nhân cao lớn. Mái tóc dài buộc gọn, lại có thêm tóc mái rủ phía trước. Anh ta mặc một bộ quần áo phong cách cổ trang. Trên mặt còn đầy vết xước.

[Vị đại hiệp này chắc vừa đánh một trận lớn lắm đây. Hehe.]

Diệp Vy tự cho mình đoán đúng, ngửa mặt cười.

Sau một hồi phân vân giữa cứu hay không cứu, cô cuối cùng vẫn gọi cho bệnh viện.

20' sau xe cấp cứu đến mang cả cô và người đàn ông vào viện.

Ở quầy thủ tục, y tá hỏi Diệp Vy về thông tin của anh ta nhưng cô đâu có biết gì. Cô nói lúc mình chạy bộ ngang qua công viên liền bắt gặp anh ta ngất xỉu. Vì mình tốt bụng nên mới gọi cho bệnh viện.

Y tá vẫn giữ lại liên hệ của cô theo thủ tục. Khi bác sĩ khám tổng quát cho anh ta xong, ông có hơi thắc mắc hỏi cô:

[Cô có biết tại sao anh ta lại ngất không?]

[Chắc là bị ngã đập đầu hay gì đó. Cái này thật sự là tôi không biết đâu. Tôi chỉ vô tình bắt gặp anh ta thôi mà.]

[Anh ta bị chém một đường ở sau lưng, khả năng cao là do mất máu dẫn đến ngất xỉu. Theo nhận định ban đầu anh ta chắc bị thương được gần hai ngày rồi.]

Diệp Vy cười trừ mấy tiếng. Cô cũng không biết cứu anh ta là hên hay xui nữa.

Anh ta được đưa vào phòng phẫu thuật ngay sau đó. Vì vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng thành ra cô phải chờ hơi lâu một chút.

Khi thấy anh ta dần ổn định, trên mặt cũng có chút khí sắc, Diệp Vy quyết định về nhà, đến tối sẽ quay lại xem thử.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play