Chương 4

Thấy anh ta trầm mặc không trả lời, Diệp Vy lần nữa đứng dậy, chuẩn bị về thật. Cô ghét nhất những ai có miệng mà không chịu nói.

[Ta là Thẩm Cốc.]

Diệp Vy ngừng động tác, ánh mắt ra hiệu cho anh ta tiếp tục.

[Nhà ở núi Vân Tùng, phía đông Tây thành, Lương quốc.]

Cô bắt đầu nghiền ngẫm thông tin anh ta đưa ra.

[Lương quốc? À Lương quốc...]

[Lương quốc??? Chỗ quái quỷ nào vậy trời? Anh trai à, triều đại cuối cùng của nước ta đã sụp đổ được hơn trăm năm rồi đó.]

[...]

[Anh mới từ trên núi xuống đấy à?]

Thẩm Cốc lắc đầu. Tuy hắn là sát thủ hành tung bất định nhưng hắn có nhà mà. Chỉ là lâu lắm rồi không có trở về.

Bỏ qua vấn đề rối rắm này, cô ngồi xuống hỏi tiếp:

[Vậy anh sinh năm bao nhiêu? Cái này chắc biết phải không?]

[Năm Thuần Niên thứ ba...]

[Khoan. Khoan. Dừng khoảng chừng là hai giây. Anh nói cái gì? Anh không tính năm sinh bằng số sao?]

[Chỗ ta... không ai dùng số hết.]

[Chỗ anh... vẫn đang ở thời phong kiến à? Không có mạng internet à? Không có cả báo giấy luôn?]

[Cái đó là gì vậy? Không phải mọi người vẫn dùng bồ câu đưa thư để truyền tin sao?]

[Ha, bồ câu. Bây giờ người ta dùng bồ câu để làm đồ ăn rồi. Câu hỏi cuối cùng. Ở chỗ đó anh làm nghề gì?]

[Thứ lỗi ta không thể nói được.]

[Nghề không thể nói sao? Thế thì nhất định là anh buôn hàng cấm rồi. Không được. Tôi phải kiếm chỗ tiêu hoá đống thông tin này đã. Vậy nha. Tôi đi trước đây.]

Diệp Vy không nói hai lời lập tức đứng dậy chuồn mất để lại một Thẩm Cốc đầy nghi hoặc nhìn theo.

Sau khi về nhà, cô bắt đầu thử sắp xếp suy nghĩ của mình "Có khi nào anh ta xuyên từ cổ đại đến đây không? Lý nào lại thế? Không phải là xuyên ngược lại ư? Hoặc đơn giản là anh ta mới trốn từ trại tâm thần ra."

Ở bệnh viện, Thẩm Cốc vẫn không hiểu mình đã nói sai điều gì mà khiến đối phương sợ hãi đến thế.

Hắn nhìn bình truyền đang dần cạn thì dứt thoát tháo bỏ cái kim đang ghim trên mu bàn tay ra. Thử vung tay loạn xạ trong không khí, ngoại trừ vết thương phía sau khiến hắn có chút đau nhức thì thân thể hoàn toàn không sao cả.

Lúc đi ngang qua giường bệnh bên cạnh, cuối giường vẫn còn để lại mẩu giấy, hắn khuỵu chân xuống đọc thử.

Các chữ bên trên đều rất ngắn gọn. Tuy Thẩm Cốc thấy mấy chữ này hơi khác cách viết của hắn nhưng vẫn lờ mờ đoán được nội dung.

Hắn quay sang nhìn giường của mình, chẳng có gì cả. Có lẽ bọn họ không biết tên hắn là gì nên không viết.

Thẩm Cốc kéo cửa, bên ngoài hành lang thắp đèn sáng choang khiến hắn đứng ngẩn ngơ một lúc. Không phải nến, cũng chẳng phải đuốc nhưng lại sáng hơn chúng rất nhiều.

Ánh sáng mặt trời rọi qua khung cửa sổ lớn ở cuối đường hấp dẫn Thẩm Cốc bước về phía đó.

Bên ngoài mà một khoảng không rộng lớn trồng nhiều cây xanh, rác rải trên đường là mấy cái cột đèn, ghế đá và những người mặc bộ đồ giống hắn.

Hắn đoán rằng đây có lẽ là y quán, chỉ là diện tích lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn.

Trong khi hắn đang nhìn đến thất thần, một cậu bé tầm 4-5 tuổi giật giật gấu áo của hắn.

[Anh ơi, anh giúp bé một chút được không ạ?]

Thẩm Cốc ngó quanh rồi chỉ vào mình hỏi lại:

[Ngươi đang nói chuyện với ta sao?]

[Ngoài anh ra thì có ai khác ở đây ạ?]

Thẩm Cốc trừng mắt nhìn thằng bé rồi bị nhóc kéo vào căn phòng bên cạnh.

[Bé muốn đi vệ sinh nhưng mà bé hông tới. Anh giúp bé một chút đi mà.]

[Ngươi muốn ta bế ngươi đi nhà xí sao? Nhưng đây không phải...]

Thẩm Cốc còn chưa nói hết đã thấy thằng bé tụt quần xuống. Hắn á khẩu tại chỗ nghĩ nhóc con cũng bạo quá đi.

Theo hướng dẫn của cậu bé cuối cùng hắn cũng hiểu "cách hoạt động" của căn phòng này.

[Anh ơi còn phải xả nước nữa. Xong anh giúp bé rửa tay luôn nhé. Bé hông có tới.]

[Nhóc con, ngươi đừng có mà quá đáng.]

[Hông hề nuôn.]

[Đừng có giả bộ với ta.]

Tuy cáu gắt là thế nhưng Thẩm Cốc vẫn giúp cậu bé tới phút cuối. Do cúi hơi nhiều nên cái lưng của hắn cũng lâm râm nhưng nhức.

Cậu nhóc sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn hắn rồi chạy đi.

Thẩm Cốc nhìn lên kí hiệu trên cánh cửa phòng bên này rồi lại nhìn sang phòng đối diện. Hắn hiểu rồi, ra đây là nhà xí. Nam là tam giác ngược, nữ là tam giác xuôi.

Hắn nhìn những cánh cửa khác, toàn là số. Có lẽ là để phân biệt giống như khách điếm vậy.

[Mẹ, mẹ chờ bé chút nha.]

[Tiểu Tranh, con đi đâu vậy?]

Cậu bé vừa nãy chạy về phía Thẩm Cốc, kéo tay hắn đi về phía trước, hớn hở nói:

[Anh cũng đang chờ cơm miễn phí phải không ạ? Vậy chúng ta đi mau thôi không thì hết mất đó.]

[Không phải...]

Tiếng "ọc ọc ọc" phát ra đã bán đứng hắn. Tuy hắn còn chưa biết làm thế nào để kiếm được đồ ăn ở đây nhưng đúng là hắn đã đói lắm rồi.

[Vậy cậu đi cùng mẹ con tôi luôn nhé.]

Mẹ cậu bé mở lời. Hắn cũng lười từ chối, dù sao cũng phải đi ăn một bữa mới được.

Thẩm Cốc đi theo mẹ con cậu bé đứng trước một cánh cửa sắt. Hắn nhìn người mẹ bấm vào cái nút trên tường, rồi lại nhìn cái bảng có con số đang chạy.

"Ting" cánh cửa mở ra, bên trong có hai người đang đứng. Họ lùi lại và nhường chỗ cho ba người.

Mẹ cậu bé bấm số rồi nhấn núi đóng cửa. Thẩm Cốc nhìn chằm chằm như để không bỏ lỡ một chi tiết nào.

"Ting" cánh cửa lại mở ra, hai người lúc nãy ở phía sau nói nhỏ:

[Làm phiền cho chúng tôi qua với.]

Thẩm Cốc định bước ra theo bọn họ thì mẹ cậu bé giữ tay hắn lại.

[Nhà ăn ở tầng 1 mà. Cậu không biết à?]

Thẩm Cốc thành thật lắc đầu. Hắn nhìn cái bảng kia đang dừng lại ở số 2. Thứ này quả thật rất thần kì.

Khi thang máy vừa dừng ở tầng 1, Tiểu Tranh đã nhanh nhảu chạy ra ngoài. Mẹ cậu bé vừa đuổi theo vừa nói:

[Tiểu Tranh, lần sau con phải chờ thang máy mở ra hết đã chứ. Con có biết là nguy hiểm lắm không hả?]

Ồ thứ thần kì này gọi là thang máy. Thẩm Cốc bước ra sau vừa nhìn vừa nghĩ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play