Diệp Vy về nhà ăn uống, tắm rửa, dắt Nguyên Bảo đi dạo như thường lệ. Khi cô ngồi xuống bậc cửa cởi giày nhỏ của Nguyên Bảo ra, chợt nói với nó:
[Bảo à, chị bây lại chuẩn bị rước rắc rối vào người rồi. Phải làm sao đây?]
[Gâu.]
[Đừng liếm nữa. Tay chị sắp ướt hết rồi này.]
Nguyên Bảo trưng đôi mắt tròn xoe, thè cái lưỡi ra trông ngốc nghếch đến cực điểm. Diệp Vy thở dài, xoa đầu nó.
Thấy thời gian cũng sắp muộn, cô lại tới bệnh viện một chuyến.
9 rưỡi tối, hành lang bệnh viện có chút vắng vẻ. Diệp Vy đi thang máy tới phòng bệnh thường trên tầng 5. Bên trong còn có một bà lão nữa.
Bà ấy thấy Diệp Vy tới liền cất giọng hỏi:
[Muộn thế này mà cháu vẫn tới chăm bạn trai à? Cậu ta đúng là có phúc thật.]
[Không phải đâu ạ. Chúng cháu không quen nhau.]
[Ngại ngùng gì chứ. Yên tâm bà không làm phiền hai đứa đâu.]
[Chúng cháu không phải thật mà.]
Diệp Vy khóc không ra nước mắt. Tình huống gì đây? Nếu không phải cô vô duyên với tình yêu thì cũng muốn tìm một mối lắm chứ.
Bà lão nằm quay mặt ra ngoài, kéo rèm che giữa hai bên, không nói chuyện với cô nữa. Cô bước đến bên giường của người đàn ông kia.
Anh ta phải nằm úp xuống vì vết thương trên lưng. Dây trên lưng áo đã được buộc lại nhưng cũng không tránh khỏi việc nhìn thấy những vết sẹo cũ và vết khâu mới ẩn hiện bên trong.
Kéo cái ghế đến gần, Diệp Vy ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu người đàn ông này.
Gương mặt anh ta tuy không phải rất đẹp nhưng có chút cuốn hút khó tả. Cảm giác hơi giống mấy tên thích khách bí ẩn trong vài bộ phim truyền hình cổ trang.
Cô nghĩ sao cũng không hiểu anh ta gây thu chuốc oán với ai rồi để bị chém tới mức đó. Giờ là xã hội pháp trị, chờ đến khi anh ta tỉnh lại cô sẽ khuyên anh ta báo cảnh sát.
Diệp Vy nán lại không lâu thì trở về. Cô không muốn lãng phí hai ngày nghỉ ở bệnh viện đâu.
Khi cửa phòng vừa đóng lại, người đàn ông cũng từ từ mở mắt. Hắn với sự nhạy bén của một sát thủ thầm đánh giá tình hình xung quanh.
Dù đầu còn hơi choáng nhưng xem ra đây không phải là nơi nguy hiểm gì. Trên người đã được thay một bộ y phục khác, chăn gối cũng êm hơn những thứ hắn từng sử dụng.
Thẩm Cốc nhớ đến cô nương lúc nãy. Nàng vén tóc của hắn, nhìn chăm chú không rời mắt. Rồi nàng lại lẩm bẩm những điều hắn không hiểu. Trước khi nàng đi còn nhỏ giọng nói với hắn, mong hắn sớm tỉnh.
Hắn nhìn theo bóng lưng ấy, cao ráo và đầy hấp dẫn. Chỉ tiếc là khuôn mặt đã bị che đi phân nửa khiến hắn không nhìn rõ. Có lẽ ngày mai nàng ấy sẽ quay lại chăng?
Dòng suy nghĩ chợt dừng lại, hắn cứ có cảm giác thứ đang truyền vào người đang dần lấy đi ý thức của hắn. Thẩm Cốc lại chìm vào giấc ngủ.
Thật ra trong bình truyền dịch có chứa cả thuốc an thần nên không tránh khỏi buồn ngủ.
Bình thường vào ngày nghỉ, Diệp Vy luôn ngủ đến tận trưa mới dậy nhưng hôm nay mới 7h cô đã tỉnh rồi.
Cô ra phòng khách nằm chơi với Nguyên Bảo một lúc, rồi mang quần áo đi giặt. Dạo này Diệp Vy không có nhiều thú vui lắm nên sau khi lướt điện thoại một lúc cô quyết định ra ngoài.
Hôm nay là thứ 5, 10h sáng ngoài đường cũng chẳng đông đúc. Cô lượn quanh trung tâm thương mại nhưng không kiếm được món đồ nào ưng ý đành ra về. Cuối cùng cô rẽ vào một quán ăn nhỏ ven đường.
Sau khi ăn xong Diệp Vy lại đi tới bệnh viện. Từ lúc nhìn kĩ khuôn mặt anh ta, trong đầu cô loé lên vài ý tưởng để vẽ truyện tranh.
Vẫn là căn phòng quen thuộc nhưng giờ đây chỉ còn lại anh ta. Bà lão bên cạnh có lẽ đã xuất viện rồi, đồ đạc cũng không thấy còn ở đây nữa.
Trong lúc kéo rèm cửa, điện thoại Diệp Vy bất ngờ đổ chuông. Cô bấm máy nghe cũng không nhận ra người trên giường đang mở mắt nhìn mình.
Đến khi cô quay lại liền bị tư thế của anh ta doạ giật mình. Người thì nằm úp nhưng lại ngoảnh đầu nhìn cô.
Diệp Vy đi tới đầu giường bấm nút gọi bác sĩ. Người kia nhìn cô thực hiện một loạt thao tác có chút không hiểu.
Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát cho anh ta, ông quay sang nói với Diệp Vy:
[Tình hình của bệnh nhân đã ổn định. Nằm theo dõi cho đến khi tháo chỉ là có thể xuất viện.]
[Sao tôi thấy ánh mắt anh ta cứ nhìn như bị mất trí nhớ vậy?]
[Có lẽ bệnh nhân vừa trải qua cú sốc nên tinh thần chưa ổn định thôi. Cô đừng lo. Nếu có gì bất thường thì cứ gọi chúng tôi.]
[Được. Cảm ơn bác sĩ.]
Diệp Vy tiễn bác sĩ ra cửa, lúc quay lại đã thấy anh ta nằm nghiêng trên giường. Cô nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt hai người đối diện với nhau như chờ đối phương mở lời trước.
Một phút, hai phút... Không ai chịu cất giọng. Cuối cùng, Diệp Vy buộc phải phá bỏ sự tĩnh lặng này.
[Anh... ờm không có gì muốn nói với tôi à?]
[...]
[...]
[Này. Anh có nói được không thế?]
[...]
[Anh còn không nói là tôi đi đấy nhé.]
Diệp Vy quay lưng lại giả vờ rời đi.
[Cảm...ơn cô nương.]
Giọng người đàn ông trầm khàn cất lên mang theo chút lười biếng. Trong tim cô liền đập thịch một tiếng, giọng nói này sao nghe có vẻ hay vậy ta.
Cô lập tức quay lại, kéo cái ghế tới gần giường bệnh của hắn rồi ngồi xuống truy hỏi:
[Cô nương sao?]
[Anh là ai? Đang làm gì? Nhà ở đâu?]
Trước câu hỏi dồn dập của cô, Thẩm Cốc không biết phải trả lời như thế nào. Hắn hiện giờ không biết mình đang ở đâu, cũng không chắc người trước mặt hoàn toàn là người tốt.
Updated 23 Episodes
Comments