Thẩm Cốc đi theo hai mẹ con Tiểu Tranh tới nhà ăn. Dù đã quá trưa nhưng người xếp hàng vẫn còn khá nhiều.
[Đã hơn 12 giờ hơn rồi mà vẫn còn đông người ghê. Nào chúng ta cũng đứng gọn vào đây đi.]
[Làm sao mà ngươi... có thể đoán đúng giờ như vậy?]
[Đồng hồ treo tường ở ngay kia mà.]
Mẹ Tiểu Tranh chỉ sang bên cạnh. Hắn nhìn theo thì thấy một vật tròn, bên trong đánh mấy con số. Có ba cái que thì một cái đang chạy, hai cái đứng yên.
Thẩm Cốc nén lại sự tò mò đối với đồng hồ, nghiêm túc xếp hàng ngay sau hai mẹ con.
Dòng người dần vơi đi, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ.
Mẹ Tiểu Tranh cầm khay cơm, hắn cũng làm theo. Người phụ trách cầm muôi, hỏi bọn họ muốn ăn món gì.
Hắn còn đang không biết làm sao để gọi mấy món này, mẹ Tiểu Tranh liền nói nhỏ với hắn:
[Cậu chọn món nào cũng được. Chọn nhiều một chút. Dù sao nếu không phát hết thì bọn họ cũng chỉ có thể đem đổ mà thôi.]
Mắt hắn sáng lên, bắt đầu chỉ lia lịa. Người phụ trách khó chịu, nhắc nhở:
[Này cậu thanh niên, tôi biết các cậu tuổi trẻ ăn nhiều. Nhưng gọi lãng phí không ăn hết, lần sau chúng tôi sẽ không phát đồ ăn cho cậu nữa đâu đấy.]
[Đừng lo. Ta có thể. Nếu không tin chút nữa ngươi cứ việc kiểm tra.]
Người phụ trách thở dài một hơi rồi múc cho hắn. Thẩm Cốc mang khay đồ ăn đầy ắp đến ngồi cạnh Tiểu Tranh.
[Oa, anh ăn được nhiều thế. Bé chỉ ăn được một chút như vầy thôi à.]
[Ngươi có muốn ăn không? Ta chia cho ngươi một ít.]
[Tiểu Tranh bị dị ứng thịt bò nên cậu cứ ăn đi. Dù sao thằng bé cũng không ăn nhiều lắm.]
[Ừm.]
[Nghe giọng cậu có vẻ không phải dân ở đây. Cậu tên là gì? Tôi là Tô Linh.]
[Thẩm Cốc.]
[Vậy bé sẽ gọi anh là Thẩm ca nhé.]
[Ừm.]
Bữa cơm trưa trôi qua trong tiếng ríu rít của Tiểu Tranh.
Lúc hắn quay về phòng chợt nhớ đến cô nương sáng nay. Trong lòng thầm nghĩ không biết bao giờ nàng ấy sẽ tới. Dù sao ở cái địa phương xa lạ này hắn chỉ quen nàng ấy và hai mẹ con Tiểu Tranh.
Hắn nằm dài trên giường, chờ đến tận tối muộn nàng ấy vẫn chưa xuất hiện. Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu hắn. Nếu nàng ấy không tới thì hắn sẽ đi tìm.
Thẩm Cốc có lẽ đã đánh giá cao năng lực của hắn rồi. Đi lòng vòng cả tiếng hắn mới tìm được cổng chính, nhưng còn chưa kịp bước chân qua khỏi cổng đã bị mấy bảo vệ chặn lại.
Hắn dễ dàng thoát ra khỏi vòng vây của họ rồi nhảy qua cánh cổng bệnh viện, biến mất vào màn đêm.
Thẩm Cốc lần theo trí nhớ tìm đến nơi hắn ngất đi. Lúc mới xuất hiện ở đây, hắn nhìn thấy rất nhiều hoa nhài nở. Mùi thơm đến váng đầu.
Hắn không biết mình đã nhảy qua bao nhiêu toà nhà, mất bao nhiêu thời gian cuối cùng cũng tìm thấy một khu vườn rộng lớn trồng nhiều hoa nhài.
Thẩm Cốc đi dạo xung quanh thì phát hiện ra gần đấy có một toà nhà. Hắn không hiểu tại sao họ lại phơi y phục lộ thiên ra bên ngoài như vậy.
Đang định bỏ đi thì ở tầng ba có một bộ đồ thu hút sự chú ý của hắn. Cái áo phông in rất nhiều con vịt vàng với cái mỏ to đùng giống y chang cái áo mà nàng ấy đã mặc sáng nay.
Hắn bám vào ống nước ở bên cạnh toà nhà rồi đu xuống ban công ở tầng ba. Tiếng đáp đất nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức Nguyên Bảo.
Ban công của Diệp Vy trồng kha khá các loại cây. Khi Thẩm Cốc đáp xuống, hắn ngồi như một con ếch chỉ vì bị mấy cái cây cao chọc vào người.
Nguyên Bảo nghe thấy tiếng động, liền chạy đến trước cửa dẫn ra ban công sủa ầm lên. Diệp Vy lúc này đang ngủ ngon thì bị hành động của Nguyên Bảo đánh thức.
Cô mắt nhắm mắt mở đi tới chỗ nó. Cô còn đang định quát Nguyên Bảo mau đi ngủ thì bị cái bóng phía sau rèm cửa doạ sợ.
Diệp Vy hốt hoảng, một tay nhẹ nhàng với lấy cái chổi lông gà gần đó, tay kia tiện thể cầm luôn cái giá nến trên bàn nhỏ từ từ tiến về phía cửa.
Cái bóng ngoài cửa vẫn bất động. Diệp Vy dùng cán chổi vén rèm cửa ra, liền bị người bên ngoài nhào tới, hét ầm lên:
[Aaaaaaaaaaaaaa.]
[...]
[Đừng có lại đây.]
[...]
[Tôi đã bão cảnh sát rồi. Nếu khôn hồn thì mau cút đi.]
[...]
Diệp Vy dùng sức la hét, đồ vật trên tay cũng theo đó mà khua khoắng trước mặt.
Im lặng.
Một giây, hai giây.
Cô chợt ngừng động tác, lắng nghe động tĩnh. "Cốc, cốc." Âm thanh từ bên ngoài cửa vọng vào.
Diệp Vy hé mắt, nhìn người ngoài cửa đang ngồi thu lu một đống, miệng mấp máy nói gì đó, tay vẫn còn đang gõ gõ vào cánh cửa.
Cô quên mất cửa kính nhà mình vừa là kính cường lực lại còn cách âm khá tốt. Bấm công tắc điện bên cạnh tường, ban công rực sáng hẳn lên.
Thẩm Cốc gặp ánh sáng đột ngột thì nhíu mày. Bên trong, Nguyên Bảo tiếp tục lao về phía hắn sủa ầm lên.
Diệp Vy nhìn thấy cảnh này bật cười thành tiếng. Bọn họ giống như kiểu một người một chó đang cãi nhau.
Tuy không biết tại sao và làm cách nào Thẩm Cốc xuất hiện ở đây nhưng Diệp Vy cũng khá bất ngờ.
Cô hé cửa ra một chút rồi hỏi:
[Anh đến đây làm gì? Sao anh lại biết nhà tôi?]
Updated 23 Episodes
Comments