Xuyên Ngược: Sát Thủ Nấu Cơm Ngon Cho Tôi
Từ trong tiếng đao kiếm, một kẻ bất ngờ hét lớn:
[Mau rút. Nhật thực đến rồi.]
Đám người đang đánh nhau chợt dừng lại sau đó vội vã tháo chạy. Thẩm Cốc khuỵu gối, cố gắng chống đỡ cơ thể bằng thanh kiếm đã gãy một nửa.
Từ nhỏ hắn đã nghe mọi người nói rằng dù là Nguyệt thực hay Nhật thực đều là thứ mang điềm xui. Nhỏ thì mất mùa, lớn thì mất mạng.
Hắn vốn tưởng đánh xong trận này là có thể giải thoát bản thân nhưng xem ra không kịp rồi.
Vết thương trước ngực nhói lên, Thẩm Cốc phun ra một ngụm máu. Sau đó cả cơ thể hắn nặng nề ngã xuống.
Khi mặt trời hoàn toàn bị mặt trăng nuốt trọn, hắn chỉ nghe thấy tiếng "U u u u u" rồi ngất đi không biết gì nữa.
...****************...
"Reng reng reng"
"Cạch" không biết đây là lần thứ bao nhiêu chiếc đồng hồ báo thức xấu số bị Diệp Vy ném vào góc giường.
Vò mái tóc rối tung, Diệp Vy uể oải ngồi dậy. Cô nhìn thông báo tin nhắn 99+ trên điện thoại chỉ muốn nghỉ làm.
Hai ngày nay, vì thiết kế bìa sản phẩm mới cho công ty mà cô đã bị giám đốc bộ phận bắt tăng ca 3-4 tiếng một ngày. Quả thực tinh thần sắp suy kiệt đến nơi rồi.
Diệp Vy làm tổ trưởng thiết kế của một công ty xuất bản truyện tranh lớn. Thưởng phạt rất công tâm nhưng áp lực cũng không kém.
9h sáng, cuối cùng cô cũng mò tới được công ty. Trần Cảnh đứng ở phòng trà nhìn thấy cô liền gọi:
[Chị Diệp uống cà phê không?]
Diệp Vy không nói gì chỉ giơ 2 ngón tay. Cậu ta lập tức hiểu ý, pha gấp đôi lượng cà phê đen hằng ngày cho cô.
Vừa đặt mông xuống ghế là cô lại rơi vào chế độ làm việc điên cuồng. Trần Cảnh đặt cà phê xuống bên cạnh, chỉ nhận được cái gật đầu.
Lý Tương Tương lắc đầu, nói nhỏ với cậu ta và mấy đồng nghiệp khác:
[Khổ thân chị Diệp của chúng ta. Tác phẩm lần này vốn đã rất hot ở trên mạng, tác giả cũng là người khó tính. Nay công ty thầu được tất nhiên muốn đáp ứng nhu cầu của tác giả. Chỉ tiếc là đã gửi đến bản thứ 8 rồi mà người ta vẫn chưa ưng.]
[Người khác không vẽ được ạ? Sao cứ phải là chị Diệp thế?]
[Cậu đúng là lính mới. Diệp Vy mới 25 tuổi thôi nhưng là nhân tài ngàn năm có một của bộ phận thiết kế đấy. Chúng tôi gọi một tiếng chị là thể hiện sự tôn trọng với cô ấy.]
[Đúng, đúng. Tôi nói cậu nghe. 10 tác phẩm bìa hot nhất năm ngoái của công ty chúng ta thì Diệp Vy đã chiếm tới 7 cái rồi. Nhờ có cô ấy mà thưởng của chúng ta cũng nhiều hơn bộ phận khác.]
[E hèm...]
[Sếp... Sếp ạ.]
[Mấy người rảnh lắm sao? Có nhìn thấy người ta đang làm việc chăm chỉ không hả?]
[Vâng vâng. Tụi em đi ngay.]
Mọi người vội vàng tản ra. Tần Thanh cầm túi bánh sandwich đặt xuống bàn làm việc của Diệp Vy.
[Ăn sáng chút đi đã. Em đừng có uống cà phê đặc như thế nữa không tốt cho sức khoẻ đâu.]
[Hừ chị còn nhớ mà quan tâm đến em sao? Ai là người ép em tăng ca hai hôm nay hả? Hả? Hả?]
[Ha... Ha... Ha. Cái này cũng không thể hoàn toàn trách chị được. Được rồi. Sau khi em hoàn thành dự án chị sẽ xin phép sếp tổng cho em nghỉ hai ngày. Ok chưa?]
[Được. Nhất ngôn cửu đỉnh đấy nhé.]
Diệp Vy vừa gặm bánh vừa tiếp tục vẽ vẽ chỉnh chỉnh.
Chỉ là trong khi cô đang miệt mài làm việc thì lúc sau đồng nghiệp lại đổ xô đi xem Nhật thực. Nó cũng chẳng phải thứ hiếm lạ gì cô cũng không có nhu cầu ngắm nghía. Hoàn thành đống rắc rối này quan trọng hơn
7h tối, sau khi bản thảo cuối cùng được gửi đi, cô ngồi ngả ra sau thư giãn. Nếu lần này mà tác giả còn chê nữa, cô nhất định sẽ tới đốt nhà anh ta.
Nửa tiếng sau, Tần Thanh gửi tin Wechat cho cô. Bìa minh hoạ cuối cùng cũng được chốt. Tiếp sau đấy là mail nghỉ phép sếp tổng đã duyệt.
Diệp Vy hú lên một tiếng giữa văn phòng rồi vội vàng dọn đồ rời khỏi công ty.
Cô vui vẻ phóng con xe điện của mình tới quán quen. Hôm nay cô phải tự thưởng cho bản thân mới được.
[Ông chủ, cho cháu một suất như cũ nhé. À không hai suất đi.]
[Con nhóc này, lâu rồi không thấy cháu ghé qua. Dạo này bận lắm hả?]
[Cũng bận ạ. Nhưng hai ngày tới là cháu được nghỉ phép rồi.]
[Vậy ta phải ăn mừng chứ nhỉ. Đừng ăn hai suất nữa, nay chú sẽ làm cho cháu một phần đặc biệt.]
[Cung kính không bằng tuân mệnh.]
Diệp Vy chào ông chủ bằng phong cách quân đội. Bầu không khí vui vẻ hẳn lên.
Tan tiệc đã là 10h tối, cô lại nhảy lên con xe điện phóng về nhà. Sau hai năm đi làm, cô cũng tích lũy được kha khá rồi mua một căn hộ nhỏ gần chỗ làm.
Sau khi cất xe điện dưới tầng hầm khu chung cư, cô theo thói quen đi qua cửa sau dẫn tới công viên nhỏ gần đó cho mèo hoang ăn.
[Tiểu Cam, Tiểu Hắc chị tới rồi nè.]
Không có tiếng meo meo đáp lại. Bình thường dù có muộn đến đâu mỗi khi thấy cô đến bọn chúng đều nhào ra cọ cọ một hồi.
Chờ mãi không có con mèo nào xuất hiện, Diệp Vy lại xách túi đi về. Vừa đi qua bụi cây gần đấy, tiếng sột soạt thu hút sự chú ý của cô.
Diệp Vy đoán là mấy con mèo liền tiến lại gần. Tiểu Cam nhảy vụt ra làm cô giật mình. Trên người nó dính chút nước và đầy lá cây, cô nói với nó:
[Em lăn từ đống bùn ra hả mà sao trông bẩn thế? Tiểu Hắc đâu? Cũng trốn ở trong phải không? Để chị kéo em ấy ra.]
Diệp Vy vừa định cúi thấp xuống liền thấy một người nằm chình ình khuất trong bụi cây.
Tiểu Cam, Tiểu Hắc gì đấy cô cũng mặc kệ, vội vã bỏ chạy. Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.
Updated 23 Episodes
Comments