Chap 3
Sau 3 ngày tịnh dưỡng trong phòng Engfa vốn đã bình phục rồi nhưng cô lại không được ra ngoài theo lệnh bà cả, bà bảo khi nào cô hai Charlotte đến thăm khám lần nữa nếu cô thật sự ổn rồi bà mới cho phép cô hoạt động tự do
Engfa Waraha
*ngồi trong phòng chờ*
Con Liên (người hầu)
Cô cả, cô hai Charlotte đến rồi ạ
Con Liên (người hầu)
Mời cô hai
Charlotte Austin
*gật đầu*
Charlotte Austin
Em ở ngoài đi, có gì cô sẽ gọi
Con Ly (người hầu)
Dạ thưa cô hai
Engfa Waraha
Tôi chờ cô mãi, mau khám cho tôi đi *đưa tay ra chờ sẳn*
Charlotte Austin
*chậm rãi ngồi xuống, chỉnh quần áo cho ngay ngăn*
Engfa Waraha
Cô lẹ lên một chút đi *hối thúc*
Charlotte Austin
Cô cả sao lại gấp đến vậy? *nhẹ cười*
Engfa Waraha
Mẹ tôi nói, khi nào cô khám cho tôi khoẻ rồi thì tôi mới được đi ra ngoài
Charlotte Austin
Bà cả là vì lo lắng cho cô cả thôi *bắt mạch cho cô*
Chưa kịp cảm nhận mạch đập nữa, Engfa đã sốt ruột mà lên tiếng hỏi dồn dập
Engfa Waraha
Sao rồi? Mạch tôi ổn không? Đã khoẻ rồi chứ??
Charlotte Austin
Xuỵt *nhẹ cau mày*
Charlotte Austin
*tập trung*
Khi Charlotte buôn tay ra, Engfa giương mắt nhìn nàng cô không dám lên tiếng hỏi vì sợ lại phá vỡ việc nàng làm như khi nãy nữa
Charlotte Austin
Mạch của cô đã ổn định lại rồi, bây giờ cho tôi xem lại những vết thương
Charlotte Austin
*bắt đầu xem xét*
Charlotte ghi nhớ từng vị trí vết thương, có vài chổ vẫn chưa tan máu bầm hết. Nàng lại tháo băng trắng trên mắt Engfa ra
Charlotte Austin
Cô cả có thấy khó chịu ở mắt không?
Engfa Waraha
Không khó chịu lắm, nhưng còn hơi đau đau
Charlotte Austin
Miệng vết thương cũng đã khép lại, để tránh việc để lại xẹo lồi cô cả cần chú ý đến thức ăn hàng ngày
Charlotte Austin
*dán lại miếng băng*
Engfa Waraha
Vậy là tôi khoẻ rồi đúng chứ?
Charlotte Austin
Đúng vậy, cô có thể hoạt động bình thường rồi
Engfa Waraha
Ừ *đứng dậy vươn người một cái*
Con Liên (người hầu)
Hôm nay có gì lạ không?
Con Ly (người hầu)
Không hẳn là lạ, trên đường đến cô hai được người dân cho rất nhiều ổi
Con Liên (người hầu)
Thích vậy?
Con Ly (người hầu)
Cô thích thì lấy một ít đi
Con Liên (người hầu)
Vậy đâu được đây là của cô hai Charlotte mà
Con Ly (người hầu)
Lúc nãy cô hai cũng nói với tôi, chia cho cô một ít đó
Con Liên (người hầu)
Thật vậy sao, cô hai thật tốt bụng
Thằng Trọng (người hầu)
Oh… hai cô gái đang trao đổi gì đó *đứng ở dưới sân*
Con Ly (người hầu)
Anh trọng khuân nước tưới cây sao?
Thằng Trọng (người hầu)
Đúng vậy, quận này là quận cuối rồi
Con Ly (người hầu)
À… em có ít ổi, anh cầm lấy ăn đi *đưa cho Trọng*
Con Liên (người hầu)
*ngỡ ngàng nhìn theo*
Thằng Trọng (người hầu)
Quý hoá quá, cám ơn em Ly nha
Con Ly (người hầu)
Lần tới nếu có món ngon em sẽ cho anh tiếp
Thằng Trọng (người hầu)
Vậy còn gì bằng, thôi anh đi khuân nước tiếp đây *vẫy tay chào*
Con Liên (người hầu)
À ừm…xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng mà…
Con Ly (người hầu)
Ui tôi quên mất… của cô nè
Con Liên (người hầu)
Tưởng tôi bị mất phần rồi chứ
Con Ly (người hầu)
*cười cười*
Con Liên (người hầu)
Em chào cô cả
Con Ly (người hầu)
Em chào cô cả
Engfa Waraha
Dẫn tao đi dạo một vòng đi
Con Liên (người hầu)
Dạ cô cả đã khoẻ chưa ạ?
Engfa Waraha
Còn phải hỏi, cô ấy nói tôi khoẻ rồi
Con Liên (người hầu)
*nhìn sang nàng*
Charlotte Austin
*khẽ gật đầu*
Engfa Waraha
Vậy thì đi được rồi chứ
Engfa Waraha
*quay người hí hửng đi*
Nhưng không ngờ đến Engfa chỉ vừa quay qua liền va phải một người, lực va chạm rất mạnh khiến cho cả hai xuýt nữa thì ngã ra đất
Con Liên (người hầu)
Cô cả có sao không ạ? *vội đỡ cô*
Engfa Waraha
Ui da… chắc u cái đầu tao mất thôi *xoa trán*
Charlotte Austin
*xem giùm cô*
Charlotte Austin
Cô cả cẩn thận một chút, vừa được ra ngoài chắc cô không muốn lại phải ở trong phòng đâu ha
Engfa Waraha
Ay…tôi biết rồi
Phía đối diện cũng đang ríu rít cả lên
Con Hạ (người hầu)
Bà hai ơi, bà có sao không bà? *đỡ bà*
Bà hai Liễu
Đứa nào mà cả gan đụng trúng bà vậy? *tức tối hỏi*
Con Hạ (người hầu)
Dạ…hình như bà đụng trúng cô cả *lí nhí nói*
Bà hai Liễu
Hừ…là cô cả Engfa sao? *bĩu môi nói*
Con Liên (người hầu)
*trợn mắt, vội khều cô*
Bà hai Liễu
Đúng là không biết trên dưới, ngay cả ta là ai mà cô không biết
Engfa Waraha
*nhìn sang liên*
Con Liên (người hầu)
Là bà hai ạ *nói nhỏ*
Bà hai Liễu
Cô đụng trúng tôi còn không xin lỗi, đứng đó bày vẻ mặt gì thế kia
Engfa Waraha
Thì…là do tôi bất cẩn, xin mẹ hai bỏ qua cho
Bà hai Liễu
Hừ… hôm nay xúi quẩy làm sao mà đụng thứ như cô *đi lướt qua cô*
Con Hạ (người hầu)
*mắt không khách khí mà lướt qua luôn cô*
Engfa Waraha
Cái bà già đó… thấy tao nhịn cái làm tới hả? *lầm bầm trong miệng*
Con Liên (người hầu)
Cô cả… đừng nói năn như vậy mà! Không hay đâu ạ!
Engfa Waraha
Chứ chẳng lẻ tao nhịn người ăn nói ngông như bà ta
Con Liên (người hầu)
Còn có cô hai Charlotte ở đây đó cô cả ơi
Engfa Waraha
Hừm… đi thôi
Con Liên (người hầu)
*đi theo cô*
Charlotte định đi tìm bà cả để xin phép ra về, nhưng đi được vài bước thì con Hạ đã đuổi theo và nói bà hai tự nhiên không khoẻ trong người nhờ nàng đến khám giúp
Engfa Waraha
Sân nhà rộng cở này sao?
Con Liên (người hầu)
Dạ, bên đây chỉ là một nữa thôi ạ
Engfa Waraha
Ôi trời… đi muốn lã chân mà chỉ một nữa
Engfa Waraha
Nhà này làm gì mà giàu gớm
Con Liên (người hầu)
Ông thì làm việc trong hội đồng, bà cả là chủ của xưởng dệt thừa hưởng từ gia đình bà… ngoài ra ông cũng có nhiều đồn điền em nghe nói là tổ tiên gây dựng từ lâu rồi ạ
Engfa Waraha
*trầm trồ không ngớt*
Engfa Waraha
Cha của tao đâu rồi, hổm rài tao không thấy vậy?
Con Liên (người hầu)
Dạ ông đang ở tỉnh ạ, công việc của ông là vậy
Engfa Waraha
Ờ… chắc bận lắm
Con Liên (người hầu)
Dạ phải, ở nhà thì một tay bà cả quản lý ạ
Engfa Waraha
Thế bà khi nãy làm gì?
Con Liên (người hầu)
Ý cô cả là bà hai ạ?
Con Liên (người hầu)
Con nói nhỏ cho cô nghe, bà hai không làm gì hết ạ, cậu hai Khang thì đảm nhiệm việc đồn điền, còn cậu ba Thịnh đang quản lý xưởng dệt ạ
Engfa Waraha
Vậy bà ta là người ăn không ở rãnh hả?
Con Liên (người hầu)
Có…có thể nói là vậy ạ.. *nói nhỏ*
Engfa Waraha
Nhìn mày vậy mà nắm được nhiều chuyện phết
Con Liên (người hầu)
Em cũng được nghe kể lại thôi ạ
Engfa Waraha
Ê chổ đó có ổ kiến lửa kìa
Con Liên (người hầu)
Thì sao ạ?
Engfa Waraha
Còn làm gì nữa chọc tụi nó chơi *cầm cái cây*
Con Liên (người hầu)
Cô cả à…cẩn thận bị kiến cắn đó ạ
Engfa Waraha
Xời trước đây rãnh rỗi là tao đi kiếm mấy cái này chơi
Con Liên (người hầu)
*cản không kịp*
Con Liên (người hầu)
Tụi nó chạy ra rồi kìa…cô cả đừng chọc nữa *kéo cô ra*
Engfa Waraha
Này đừng có kéo… té tao
Engfa Waraha
Ui da… áhhhh… kiến cắn đ*m
Con Liên (người hầu)
Trời ơi… em xin lỗi cô *ríu rít xin lỗi*
Engfa Waraha
Còn đứng đó…á…mau phủi tụi nó ra….*dãy nãy*
Con Liên (người hầu)
*phủi đám kiến*
Charlotte vừa đi ra chuẩn bị trở về nhà thì thấy có người đang nhảy tưng tưng ở phía bên kia. Nhìn kỹ mới thấy đó chẳn phải cô cả Engfa sao
Con Ly (người hầu)
Ủa cô cả làm gì vậy nhỉ?
Charlotte Austin
*lắc đầu*
Engfa Waraha
Hết chưa? Sao nó cắn tao hoài vậy?
Con Liên (người hầu)
Hay cô cả vào trong nhà, em xem cho ạ
Đi ngang qua chủ tớ nhà cô hai Charlotte, con Liên cúi chào rồi đi
Con Ly (người hầu)
Liên nè, cô cả sao vậy?
Con Liên (người hầu)
Ờm… cô cả chọc vào ổ kiến lửa nên bị cắn
Con Ly (người hầu)
*phì cười*
Charlotte Austin
E hèm *nhắc nhỡ*
Con Ly (người hầu)
Dạ em xin lỗi
Con Liên (người hầu)
Chào cô hai em đi giúp cô cả đây ạ
Con Liên (người hầu)
*đứng lại*
Charlotte Austin
Em lấy thuốc này sức cho cô cả đi
Con Liên (người hầu)
Dạ em cám ơn cô
Charlotte Austin
Chúng ta đi thôi
Tiếp tục với công việc hàng ngày của mình, Charlotte thường không có thời gian rãnh cứ đi thăm khám chữa trị cho người cần trị… có khi làng khác đến tận nơi mời nàng đi để chữa bệnh cho người nhà của họ có hôm đến tối muộn nàng mới trở về nhà
Comments