Chap 5
Ở một ngôi nhà trong làng
Đa nhân vật
Đa tạ ơn cứu giúp của cô hai… nhà tôi còn ít đồng với nảy chuối mong cô nhận cho
Charlotte Austin
*mỉm cười hiền từ*
Charlotte Austin
Tiền thì bà cữ giữ lấy… tôi nhận nảy chuối này cũng được rồi
Con Ly (người hầu)
*cầm lấy*
Charlotte Austin
Ly em đưa bà thêm chút tiền đi
Đa nhân vật
Vậy sao được… cô hai chữa bệnh cho chồng tôi, tôi mang ơn không hết sao có thể nhận tiền của cô hai được chứ
Con Ly (người hầu)
Cô hai gửi bà nhận đi ạ
Charlotte Austin
Coi như tôi mua nảy chuối này *nói rồi rời đi*
Đa nhân vật
Đạ tạ…đa tạ cô hai *chấp tay*
Định trưa nay Charlotte sẽ được về nhà sớm nhưng không ngờ vừa đi được vài bước thì từ xa có tiếng la kêu gọi
Thằng Trọng (người hầu)
CÔ HAI…CÔ HAI CHARLOTTE ĐỢI MỘT LÁT
Con Ly (người hầu)
Là anh Trọng, người hầu của nhà ông bà hội đồng ạ
Charlotte Austin
À..trong anh ta có vẻ gấp gáp
Thằng Trọng (người hầu)
*chạy đến thở hồng hộc*
Thằng Trọng (người hầu)
Chào…chào cô hai…hah… chào em Ly
Con Ly (người hầu)
Anh có chuyện gì mà gấp gáp quá vậy
Thằng Trọng (người hầu)
Thưa cô hai, cô đến nhà ông bà hội đồng đi ạ… cô cả con có chuyện rồi..
Engfa Waraha
Ay da cái chân của tôi *nằm la oai oái*
Ông Phú (Hội đồng)
*đi vào*
Bà cả Tuyết
Trời ơi con ơi… con làm sao mà để cái chân thành ra thế này
Engfa Waraha
Con ngã từ trên cây xuống
Ông Phú (Hội đồng)
Phận là cô cả nhà này… mà con lại leo trèo như vậy? Còn ra thể thống gì nữa!! *nghiêm nghị*
Engfa nhìn người đàn ông uy nghiêm trước mắt có chút dè chừng liền nhìn sang bà cả, ý muốn hỏi người đó là ai
Bà cả Tuyết
Đây là cha của con, ông ấy vừa về đến
Engfa Waraha
L…là cha sao?
Ông Phú (Hội đồng)
Ừ…ta là cha của con
Bà hai đứng ngoài cửa nghe ông nói vậy liền hậm hực, tỏ vẻ không hài lòng. Bà ta trách sao ông không để tâm đến những điều mà bà ta nói.. còn nhận con ngay lập tức thế kia
Bà hai Liễu
Sao mình có thể khẳng định đó là cô cả chứ
Bà cả Tuyết
Bà hai chưa biết là tôi đã nhờ lương y khám xét rồi sao, kết quả là cùng huyết thống
Bà hai Liễu
Nếu muốn rõ hơn thì cần phải tích huyết lần nữa
Bà cả Tuyết
Bây giờ bà hai có ý nói cô cả là con tôi và không phải con ông ấy sao
Bà hai Liễu
Này là tự bà cả nói chứ tôi…
Ông Phú (Hội đồng)
Hở ra là gây gỗ
Ông Phú (Hội đồng)
Một lát lương y đến thì tích huyết lần nữa là được
Bà hai Liễu
*lúc này mới chịu im*
Bà cả Tuyết
Tôi xin lỗi, lại khiến ông lo lắng *nhẹ giọng nói*
Ông Phú (Hội đồng)
Ừm… *ngồi xuống ghế*
Tầm một lúc sao bên ngoài mới có tiếng bước chân, người đến là lương y cũng chính là cô hai Charlotte
Charlotte Austin
Dạ con chào, ông, chào bà cả, bà hai
Ông Phú (Hội đồng)
Làm phiền cô hai quá
Charlotte Austin
*đi lại xem*
Charlotte Austin
*nhấc chân cô lên*
Engfa Waraha
Ay da đau… cô nhẹ thôi
Charlotte Austin
Bị bông gân rồi
Bà cả Tuyết
Con thấy hậu quả chưa hả? Mẹ bảo con ở yên trong phòng kia mà
Engfa Waraha
Ở lì trong phòng chán lắm mẹ ơi
Ông Phú (Hội đồng)
Thế con ra ngoài có tốt gì không? Hay tự chuốc quạ vào thân
Mặc cho gia đình ông bà hội đồng đang nói chuyện qua lại. Charlotte vẫn chuyên tâm sức thuốc rồi băng bó cổ chân lại cho Engfa
Charlotte Austin
Vậy là được rồi,tôi sẽ cho người mang thuốc uống đến sau… thời gian này cô cả chú ý không đi lại nhiều
Engfa Waraha
Lại phải uống thuốc à? Có cách nào không uống thuốc mà vẫn khỏi không?
Charlotte Austin
Vậy thì cô cả càng không được di chuyển, và thường xuyên thay thuốc và đương nhiên thời gian khôi phục sẽ lâu hơn
Engfa Waraha
À…vậy thôi, cứ uống thuốc cho nhanh lành vậy
Charlotte Austin
*gật đầu*
Sau khi đã hoàn thành việc chữa trị cho Engfa thì Charlotte lại được ông bà hội đồng nhờ lần nữa tích huyết để sát định huyết thống. Và kết quả khiến cho bà hai thất vọng vì cô cả chính là con của bà cả và ông
Charlotte Austin
Xong việc rồi con xin phép về nhà
Bà cả Tuyết
À..cô hai Charlotte ở lại dùng cơm trưa với nhà tôi đi
Ông Phú (Hội đồng)
Phải đó… làm phiền cô hai Charlotte trưa giờ, để cô bụng đói mà về chắc ông Hoàng trách ta mất
Thấy không từ chối được nên Charlotte đành chấp thuận mà ở lại dùng bữa
Charlotte Austin
Dạ nếu ông bà đã có lòng mời con thì con sẽ ở lại dùng cơm ạ
Bà cả Tuyết
Được, ta cho người chuẩn bị ngay
Charlotte Austin
Sao này ông bà cứ gọi con là Charlotte đi ạ, nghe gọi bằng cô hai con thấy cũng ngại
Khi mọi người đã vào bàn chuẩn bị dùng cơm thì bên ngoài có người vào là cậu ba Thịnh, cậu vừa trở về từ xưởng
Cậu ba Thịnh
Thưa cha, mẹ, má hai con mới về
Ông Phú (Hội đồng)
Về rồi thì vào dùng cơm luôn đi, hôm nay có cô hai Charlotte dùng cơm cùng cả nhà
Engfa Waraha
Cha mẹ định không cho con ăn cơm sao *đi đến*
Con Liên (người hầu)
*đỡ cô*
Bà cả Tuyết
Chân con như vậy, mẹ bảo con Liên mang vào cho con ấy chứ
Engfa Waraha
Chỉ bị bông gân một chút thôi mà mẹ
Ông Phú (Hội đồng)
Cở con thì ta cho nhịn luôn vì cái tội leo trèo, không có ra thể thống gì hết
Bà hai Liễu
Cô cũng là con gái lại là cô cả nhà này, nên rèn lại ý tứ một chút *cười nhẹ*
Engfa Waraha
*liếc xéo qua*
Ông Phú (Hội đồng)
Má hai con nói đúng, sắp tới con phải học lễ nghi sao cho ra dáng cô cả của nhà này
Engfa Waraha
Sống bương chải đã quen… lễ nghi là gì chứ nó chỉ ràng buộc ngước khác
Engfa Waraha
*mím môi.. không nói nữa*
Ông Phú (Hội đồng)
*thầm thở dài*
Bà hai Liễu
Đồ ăn nhà chúng tôi, cô hai Charlotte ăn có vừa miệng không?
Charlotte Austin
Dạ vừa ạ, con ăn rất ngon miệng *mỉm cười*
Bà hai Liễu
Ay cha… cô hai quả thật là ngàn năm có một, vừa xinh đẹp lại còn đoan trang ai lấy được cô là phước đức ba đời
Charlotte Austin
Bà hai quá khen rồi ạ, con không nghĩ mình hoàn mỹ đến thế
Bà hai Liễu
Thế cô hai đã có ý trung nhân chưa?
Charlotte Austin
Vẫn chưa ạ
Bà hai Liễu
Thật sao… cũng phải thôi người lọt vào tầm mắt của cô chắc chắn sẽ là người tài đức vẹn toàn
Charlotte Austin
Bà hai nói quá rồi ạ, âu chắc cũng cần một cái duyên ạ
Ông Phú (Hội đồng)
Chuyện gì?
Bà hai Liễu
Gia đình ta cũng khá thân với nhà bá hộ Austin hay là…
Bà cả Tuyết
Bà hai đừng có nóng vội, Charlotte còn ở kia nói chuyện này thật không hay
Bà hai Liễu
Tôi có nói với chị đâu chứ
Ông Phú (Hội đồng)
Bà cả nói phải, thất lễ với cô hai Charlotte rồi
Charlotte Austin
*gật đầu xem như cho qua*
Engfa Waraha
*ăn cơm mà thấy cứ ngứa ngứa tai ghê nơi*
Thật sự giọng điệu khi nói chuyện của bà hai làm cho Engfa phải ớn lạnh mà nổi da gà, lời lẽ thì không câu nào là có ý tốt như vừa nãy cố tình tân bóc Charlotte như đang khinh thường cô không bằng như thế. Khi Engfa nhìn sang đứa em trai của mình vẻ mặt của nó cũng cam chịu chỉ chăm chú ăn mặc kệ lời nói của bà hai
Sau khi dùng bữa xong Charlotte cũng xin phép quay trở về nhà vừa ra đến cổng thì bị con Liên gọi lại
Charlotte Austin
Em có việc gì mà gọi cô vậy?
Con Liên (người hầu)
Dạ… cô cả khi nãy hái được mấy trái xoài cô bảo em mang cho cô hai ạ *đưa bị xoài ra*
Charlotte Austin
Cô cả khách sáo quá, em thay lời cô cám ơn cô cả nhé
Con Ly (người hầu)
*nhận lấy bị xoài*
Con Ly (người hầu)
Cô cả Engfa tinh nghịch quá cô nhỉ?
Charlotte Austin
Sao em nói thế?
Con Ly (người hầu)
Hôm trước thì chọc ổ kiến để bị cắn.. giờ thì hái xoài rồi ngã chân bị bông gân luôn
Charlotte Austin
Em không nên bàn tán về vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô cả
Con Ly (người hầu)
Dạ em biết rồi
Charlotte Austin
Vốn dĩ cô cả mất tích tự mình trải qua cuộc sống khổ cực, tính tình cũng sẽ khác
Charlotte Austin
Người như vậy cô thấy rất lạ
Con Ly (người hầu)
Lạ ạ? Lạ như thế nào vậy cô?
Charlotte Austin
Vừa lạ vừa thú vị
Con Ly (người hầu)
Dạ? *ngớ người hỏi lại*
Charlotte Austin
Em đừng thắc mắc nữa, mau về thôi
Charlotte bỏ qua chuyện đó đi trước, trên gương mặt xinh đẹp không biết từ lúc nào đã cong lên thành một nụ cười mang vẻ thích thú
Con Ly (người hầu)
“Cô hai cười với ai vậy ta?”
__________________________
Comments